Kể từ lúc gặp lại Cảnh Luân, Hiểu Lam không dám lảng vảng, đi vào lại thành phố nữa.Ngày qua ngày,lúc đầu óc cô không suy nghĩ gì thì hình dáng của anh vào cái đêm đó cứ hiện rõ mồn một,ám ảnh đến nỗi đi theo vào trong giấc mơ của cô.
Trong mơ, Hiểu Lam quỳ xuống sàn đá lạnh lẽo,hai tay bị trói chặt đằng sau lưng, miệng bị một miếng vải lấp đầy, hai mắt đẫm lệ tuyệt vọng, cố phát ra những tiếng van xin sự tha thứ đến tai người đàn ông đang ngồi đối diện.
Cảnh Luân sắc mặt vô cùng lạnh lùng,không còn dịu dàng như trước nữa, đột ngột đứng dậy, đi từ từ về phía Hiểu Lam, cúi người xuống,lấy hai ngón tay bóp chặt cằm Hiểu Lam, bắt cô phải ngước mặt lên,thốt ra lời nói cay độc.
“Tô Hiểu Lam,cô biết tôi yêu cô rất nhiều,yêu vô điều kiện nhưng cô đối xử với tôi thì sao,đã dám làm ra những chuyện như vậy còn không dám chịu tội,lợi dụng tôi hôn mê lại cuốn gói chạy trốn!!.Đến lúc tôi bắt cô về đây, cô lại diễn kịch rơi nước mắt cho tôi xem, cô nghĩ tôi sẽ động lòng tha thứ cho cô sao??!!”.
Vừa dứt, anh lấy tay đẩy cô ngã ra đằng sau, lưng Hiểu Lam va chạm mạnh, đau đớn truyền tới, muốn la muốn rên cũng không thể thốt,hai mắt sợ hãi không ngừng, ý tứ cầu xin anh hãy dừng lại nhưng điều đó dù anh có thấy, anh cũng mặc xác, tay lần vào bên trong, lột quần lót cô lôi ra, giở trò đồi bại, trừng phạt Tô Hiểu Lam cho tới khi cô muốn chết cũng không được chết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/467340/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.