Về việc nữ diễn viên Tô Hiểu Lam sau khi nhận giải Ảnh hậu, biến mất cả một tháng nay.Mọi người, fan hâm mộ tưởng cô bị gì đó, suy đoán linh tinh, báo lá cải đăng từa lưa hột dưa làm chấn động dư luận.
Trong bệnh viện, Cảnh Luân đang đeo kính đọc báo thấy tin tức không hay về người con gái của anh thì nhíu mày, với tay lấy cái điện thoại, gọi cho trợ lý nói với truyền thông là nữ diễn viên Tô Hiểu Lam chính thức giải nghệ để về chăm sóc gia đình,trợ lý tuân lệnh, anh mới hài lòng cúp máy.
Lúc này cửa phòng mở ra, Lâm Việt cầm giỏ trái cây bước vào, đặt xuống bàn trà, cầm cái ghế ngồi xuống bên cạnh giường thằng bạn.
“Luân, tôi hỏi cậu, nếu cậu tìm được Tô Hiểu Lam về thì cậu sẽ làm cái gì?!”.Lâm Việt không muốn cô ta tổn thương bạn anh nữa.
“Tiếp tục yêu cô ấy”.Cô không yêu anh cũng không sao.
Lâm Việt lắc đầu không hài lòng, tốt nhất nên ngăn cản thằng bạn lại trước khi bi kịch lại xảy ra, đã vì cô ta mà phải nhập viện rồi, không kịp hận thì thôi chứ sao lại nói tiếp tục yêu cô ấy được chứ.
“Cảnh Luân mà tôi biết không phải như thế này, cậu ta biết việc nên làm và không nên làm, nếm mùi đau khổ chưa đã hay sao còn muốn nhúng sâu vào thêm với cô ta??”.Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
Nghe những lời nhắc nhở này đã nhiều lắm rồi, bắt Cảnh Luân anh quên Hiểu Lam khác nào bóp chết trái tim anh,sống hơn ba mươi năm mới thật sự yêu thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/467342/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.