Trên đường lớn, Cảnh Luân phóng chiếc motor như một con báo nổi điên lên, tiếng gầm gừ của nó như tiếng lòng hiện tại trong anh,đến nỗi chiếc xe cũng khóc thét lên thay cho anh.
Bất chấp trên đường có trở ngại hay không, vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ vẫn không làm xiêu bớt nỗi thống khổ đang cào xé con tim.
Những cơn gió xông thẳng qua người anh như vừa muốn an ủi, như vừa muốn đánh tan sự ngu ngốc của anh.
Cứ tưởng khi yêu người con gái nào đó thì sẽ nhận định cô ấy là người mà anh sẽ ở bên nhau, nhanh chóng thổ lộ tình yêu của anh với cô, cô cũng sẽ đáp trả lại anh tình yêu chân thành mà anh hằng mong ước rồi hai người sẽ cùng yêu thương nhau cho đến khi tử thần chia rẽ.
Nhưng anh nghĩ sai rồi, Tô Hiểu Lam cô ấy không hề động lòng, không hề thật lòng yêu Cảnh Luân anh, cô chỉ muốn dùng danh tiếng, địa vị, tiền tài của anh để thỏa mãn lòng ích kỷ của cô thôi.
Thật châm biếm làm sao.
Lam nhi,nếu anh không có gì hết, em sẽ yêu anh chứ??.
Từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống má, làm nhòe đi tầm mắt,dù cố kìm nén nước mắt như thế nào vẫn không thể ngừng chảy.
Khi tới ngã tư, đèn giao thông đã chuyển màu đỏ, đồng loạt xe đạp thắng dừng lại thì anh vẫn bất chấp chạy qua, anh chỉ ước cho anh chết đi mới thể xóa bỏ hết kí ức của cô trong đầu, sẽ không còn đau đớn vì Tô Hiểu Lam nữa.
Đột nhiên, chiếc xe tải chở hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/467348/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.