Sáng hôm sau.
Hiểu Lam tới công ty giải trí An Hòa, cô cùng chị quản lý vào phòng làm việc của tổng giám đốc An Bình,ông ta đưa cho cô tờ giấy thông tin về lễ trao giải thưởng Ảnh hậu, thời gian, địa điểm đều có trong đó, vị trí ngồi rồi ông dặn dò, nhắc nhở cô một chút rồi tiễn hai người ra cửa.
Chào tạm biệt chị quản lý, Hiểu Lam đi ra xe, ngồi vào mà không nổ máy, cứ nhìn cái tờ giấy trước mặt,hết hôm nay và ngày mai là tới ngày nhận giải, tại sao trong lòng lại không vui vẻ chút nào.A, vì đó cũng chính là ngày cô nói ra sự thật cho Cảnh Luân biết.
Hiểu Lam không muốn thấy anh đau khổ,không nỡ vứt bỏ anh, một chút buồn vì anh tin tưởng cô, mọi người cũng vậy mà cô lại đi lừa gạt họ.
Còn hai ngày ngắn ngủi đành chiều theo ý anh, anh muốn gì thì cô sẽ làm cho anh, coi như bù đắp một phần nào đó.
Cắm chìa vào, đạp chân ga chạy ra khỏi công ty.
Đang lái thì điện thoại đổ chuông, chạm vào chỗ nhận cuộc gọi.
“Hiểu Lam, đi chơi đi!”.Là Diên Vỹ.
Hiểu Lam ngạc nhiên, bà chị này có lúc nào gọi cho cô đâu, hôm nay lại hứng lên như vậy, đành đồng ý, hỏi chỗ hẹn ở đâu.
Trung tâm thương mại
“Chị có làm phiền em không Hiểu Lam??”.Diên Vỹ uống miếng cà phê.
“Không đâu,em bây giờ rảnh lắm.Cơ mà chỉ có em và chị đi chơi thôi hả??”.
Diên Vỹ lắc đầu cười, lúc này Minh Đan với Lăng Huyên cũng tới,cả bốn người ngồi uống cà phê một lát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/467355/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.