Hiểu Lam chuẩn bị ngã xuống hồ bơi,sợ hãi nhắm tịt hai mắt,thôi tiêu rồi.
Cảnh Luân chạy nhanh tới, giơ một tay ra nắm lấy tay cô lôi ngược ra sau anh, lực anh hơi mạnh nên đã kịp thời kéo cô vào lại,chính mình lại không có điểm tựa, nhào xuống hồ bơi.
Bùm!!
Mọi người trong đại sảnh đều nghe tiếng nước rất lớn, như mới thả trái bom xuống mặt đất vậy, hiếu kỳ chạy ra bể bơi.
Hiểu Lam chống hai tay xuống đất, không hiểu chuyện gì, quay đầu lại đã thấy Cảnh Luân nhảy xuống hồ bơi thay cô rồi.
Hiểu Lam bụm miệng, không phải chồng cô đã cứu cô đấy chứ?.
“Mau nhảy xuống cứu đi mấy thằng này!”.Lâm Việt la lên, định cởi áo vest ra nhảy xuống cứu bạn.
Minh Đan, Diên Vỹ,Lăng Huyên cũng không ngờ tiếng động lớn như vậy xuất phát từ bể bơi, mà người tạo ra lại là Cảnh Luân.
Cảnh Luân ngóc đầu lên mặt nước, thở một hơi,bơi vào thành bể,mọi người thở phào nhẹ nhõm, hên là cậu ta cũng biết bơi.
Hiểu Lam đứng dậy đi tới bể bơi định kéo anh lên thì anh phất tay, nắm hai tay lên cầu thang bể bơi đi lên.
Gương mặt nam tính dính nước,cả thân mặc vest ướt sũng,anh vuốt tóc ra đằng sau cho bớt nước,đi lại chỗ Hiểu Lam.
“Có bị thương ở đâu không?”. Dù anh là người té nhưng anh lôi cô vào như vậy chắc chắn cũng phải bị trầy nhẹ.
Đến giờ này còn quan tâm cho cô,Hiểu Lam cay xè sóng mũi, nhào vào lòng ôm anh khóc nức nở.
Lục Quân kêu nhân viên đưa khăn cho anh rồi đi tới chỗ Cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/467362/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.