Điều mà Đào Anh không ngờ tới ở Tô Hiểu Lam là cô không biết bơi,hơ,dù xuất sắc đến mấy cũng phải có yếu điểm,tối nay ở chỗ tổ chức có một cái hồ bơi bên hông,Đào Anh chỉ cần dụ Hiểu Lam ra đó,đẩy cô ta xuống nước mà không ai phát hiện ra,cô ta sẽ chết đuối.
Trong đầu Đào Anh tưởng tượng tới cảnh đó, hả hê không ngừng,cầm ly rượu uống một hớp.
Tô Hiểu Lam, để coi cô lúc ở dưới nước mở miệng cầu xin tôi cứu vớt, bộ mặt lúc đó sẽ như thế nào.
----------------------------------------------Chuyển cảnh--------------------------------------------------------------
“Cô Dương, tóc của chị em tốt của cô làm thế nào, trang điểm ra sao?”.Nhà tạo mẫu nam, hai tay xăm trổ, đứng luồn hai bàn tay vào mái tóc Hiểu Lam hỏi ý kiến Minh Đan ngồi kế bên.
Minh Đan ngồi ngẫm một hồi, quyết định thay cho Hiểu Lam, nói với nhà tạo mẫu tóc nên làm tóc Hiểu Lam uốn xong gom hết lên trên, kiểu như tóc để cài vương miện vậy ấy, vừa nói vừa làm động tác gợi ý cho nhà tạo mẫu.Hiểu Lam với mọi người trong tiệm bật cười, nếu khó miêu tả vậy thì bật điện thoại, đưa ảnh cho anh ta coi cũng được, làm mấy cái động tác hài hước như vậy làm gì.
Đội ngũ nhân viên phân chia làm cho mỗi người, người làm móng, người trang điểm, người làm tóc.Hơn ba,bốn tiếng đồng hồ cũng chính thức hoàn mỹ.
Hiểu Lam ngồi nhìn vào gương, xoay đầu xéo qua coi tóc một chút, đúng là nhà tạo mẫu tóc,rất đẹp.Nhìn lên đồng hồ treo tường, hơn 17h rồi, nhắc Minh Đan đang ngồi mân mê ngắm nghía mười ngón tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoanh-mat-lai-thay-nguoi-thuong/467364/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.