Thấy nó và Ngọc vừa bước vào lớp, Huy lay lay Phong đang nằm ra bàn:
- Ê ê 2 bà chằn lửa đến rồi kìa
Phong cũng ngẩng đầu lên, mặt ngơ ngác:
- Hửm?
- Thằng kia, mi nói ai là bà chằn hả?
Phải, chị Ngọc nhà ta đã nghe thấy, xắn tay áo hồng hộc đi tới đập bàn. Cảm thấy hơi rợn tóc gáy, Huy chỉ biết nhe răng cười:
- Hề hề tui lỡ mồm, phải phải, lỡ mồm thui mờ
- Không lỡ gì hết. Vừa nãy gan lắm mà, giờ nói tiếp đi
- Dạ em xin đầu hàng ạ
Nói là "đầu hàng" vậy thôi chứ vừa dứt lời ổng lại cúi mặt xuống nói nhỏ "Dữ hơn hổ cái, gọi bà chằn là đúng rồi còn giề nữa". Nhưng chẳng may cho Huy, chị Nhi nhà ta đã nghe được những lời nói đó. Cốc ngay cho Huy 1 cú đau điếng:
- Giỏi quá rồi ha? Hổ cái hả?
- Ủa sao bà biết tui nói mấy bà là hổ cái hay vậy? - Vừa nói vừa xoa xoa cái chỗ vừa bị nó cốc mà k hề biết mình bị hớ :))
- Hừ, hổ cái hả? Để tui cho ông biết thế nào là hổ cái nha
Đầu Ngọc "bốc khói nghi ngút", nổi giận đùng đùng. Cả 2 cứ thế rượt nhau khắp cái phòng học rồi lại đến sân trường, để lại trong phòng 2 người cười như điên (Vũ+nó),Phong vẫn "chung tình" với cái nhếch môi và 20 đứa (gồm My và những học sinh còn lại trong trong lớp) ngu ngơ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thấy My như vậy, nó mới đập vào đầu vào đầu My, trêu:
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-a-anh-yeu-em/413479/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.