-mẹ....... mẹ......bế Jin-cậu bé xà vào lòng mẹ nhưng BỘP
-mày tránh xa tao ra -đây là lần đầu tiên hắn nghe mẹ mắng , cũng là lần đầu tiên hắn thấy mẹ qua lại vs người khác
-mẹ à Jin đã làm gì sai chứ? Sao mẹ lại giận Jinz....-hắn hỏi mẹ-tránh xa tao ra tao k muốn chông thấy mày-bà mẹ đẩy hắn 1 cách phũ phàng.-mẹ .....mẹ à...-hắn ngồi nhìn mẹ mk ngày 1 khuất xa đi theo người đàn ông khác bỏ hắn ở lại cô đơn trên cõi trần thế. Cái ngày mẹ hắn bỏ đi theo người đàn ông loài người đó là 1 ngày mưa ...mưa rất lớn
-mẹ ....đừng bỏ Jin mà-hắn đã nếm trải đủ mùi vị nước mắt và cả những vết thương trong sâu thẳm trái tim-mẹ ....tại sao chứ?-hắn cứ ngồi trong mưa như z, đôi mắt thẫn thờ nhìn bóng mẹ. Bà ấy là người an ủi hắn cho hắn tuổi thơ có sắc hồng vậy bà đi rồi hắn còn gì. Bà ta đi theo con người trên danh nghĩa là 1 nữ hoàng mà đi theo con người là nỗi ô nhục cho cả dòng tộc. Hắn ngồi trong phòng mặc kệ người khác có bàn ra tán vào như thế nào
-các người cút hết đi đừng để tôi nhìn thấy-hắn gào lên đôi mắt chuyển thành màu đỏ-nếu còn nói cái gì nữa thì các người cứ liệu đó nếu k muốn bị ta cho xuống địa ngục-âm điệu của 1 đứa trẻ 6t mang điệu lạnh lẽo làm cho những người ở trong phòng k khỏi rùng mk kinh hãi. 1 dáng người cao lớn , nghiêm nghị vào phòng nhìn hắn
-lại đây nào con trai-tôi k phải con ông biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-a-em-yeu-anh-tu-lau-roi/412849/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.