1 tuần trôi qua không điện thoại, không nhắn tin, không gặp, không facebook, cả 2 cùng 1 nỗi đau và nỗi nhớ. Cả Trâm và Thiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hỏi cô thì không chịu nói, hỏi anh thì anh trả lời rằng "chia tay rồi, đừng ai xen vào chuyện này", dù làm mọi cách nhưng Trâm và Thiên chỉ nhận lại được con số 0.
1 tuần nữa qua đi, cô chịu không nổi đành đến nhà anh, cô bấm chuông, Thiên ra mở cửa:-Hoan có trong đó không Thiên._Cô với bộ dạng mệt mỏi hỏi Thiên, chỉ mới 2 tuần nhìn cô gầy đi trông thấy rõ..
-Có, Quỳnh Anh vào đi.
Bước vào nhà đập vào mắt cô là cảnh tượng anh đang nằm dài trên sô pha, 1 tay gác lên trán, tay để dưới bụng. mắt nhắm hờ.
-Hoan._Cô nhẹ nhàng gọi anh với hy vọng anh sẽ nghe cô giải thích.
-Tới đây làm gì?_Vẫn tư thế đó, chất giọng cất lên mang 1 âm thanh lạnh lùng.
-Có chuyện gì, mày ngồi dậy đi, tao không muốn xen vào, tao lên phòng đây._Thiên nói với anh rồi nhìn cô gật đầu kiểu như lời chào.
Anh mệt mỏi ngồi dậy, nhìn cô nhưng đôi mắt chứa đầy oán trách chứ không phải yêu thương và nhớ nhung nữa.
-Nghe em giải thích đi, xin anh.
-Em đừng nói thêm nữa, giờ mình đừng gặp nhau, em chỉ cần nhớ như vậy, mà nói thật hình như tôi đã chán rồi, em cũng biết 1 con người ăn chơi như tôi thì làm sao yêu thật lòng 1 người nào được, chắc lúc trước chỉ là 1 rung động nhất thời, xin lỗi em nha. Em đừng tìm tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-anh-luon-cho-em/1018354/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.