Sáng hôm sau.Anh tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu. Thiên thấy anh tính ngồi dậy thì tới đỡ anh, chưa kịp nói lời nào đã nghe anh hỏi:
-Quỳnh Anh đâu?_Câu đầu tiên anh hỏi, và người đầu tiên anh nhắc đều là cô. Từ ngoài cửa cô với dáng vẻ mệt mỏi bước vào, nhìn thấy anh cô vội vàng chạy tới bên cạnh:
-Hoan, Hoan tỉnh rồi, còn mệt không, có đau ở đâu không, sau Hoan không nghĩ thêm đi._Cô buông ra 1 tràng câu hỏi làm Thiên và anh bật cười.
-Hoan không sao, Hoan khoẻ lại sẽ sử Quỳnh Anh cái tội giấu giếm Hoan việc Quỳnh Anh là ai.
-Rồi rồi, nghĩ cho khoẻ đi, khi nào khoẻ lại Quỳnh Anh cho Hoan sử._Cô mỉm cười nhìn anh, anh nhớ lại rồi, Anh không trách móc cô ngược lại còn dịu dàng với cô.
Thiên đang đứng đó nhìn cô và anh thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Thiên ra ngoài, trong căn phòng giờ chỉ còn lại mình anh và cô.
Cô gọt trái cây cho anh ăn, anh ngồi nhìn cô, nếu hôm qua anh không tới cứu cô thì chắc anh mãi mãi sống trong sự hối hận. Sau chuyện này anh hứa sẽ không bao giờ đánh mất cô lần nữa. 1 lần với anh là quá đủ, còn Trâm và Duy anh không biết nên sử lý ra sau, Duy là người bạn của anh, anh không nỡ nhìn Duy đau khổ nhưng anh yêu cô thì làm sau nhường cô cho Duy được đây. Đang suy nghĩ thì ngoài cửa Thiên cùng 1 người con gái nữa bước vào:
-Quỳnh Anh, Hoan._Cô gái đó mắt ngân ngấn nước lên tiếng.
-Trâm._Cô ngước lên nhìn Trâm với 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-anh-luon-cho-em/1018360/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.