Về lại chỗ làm anh kể lại tất những gì anh vừa gặp cho Thiên nghe, cậu nhăn mặt lên tiếng:-Lỡ không phải mày ảo giác mà là thật thì sao, mà sao mày không kéo cô gái ấy lại xem thử phải Quỳnh Anh không?
-Dù có kéo lại thì tao cũng đâu nhớ mặt Quỳnh Anh, trong mơ tao chỉ thấy mờ mờ thôi, mà nếu là cô ấy thì sao không nhận ra tao.
-Lỡ cô ấy không thấy mày, mà mày gặp ở đâu.
-Gần quán kem HAPPY.
-Trưa mai tao với mày tới đó, nếu có duyên sẽ gặp lại. Tao hy vọng đó không phải là ảo giác.
Anh thở dài suy nghĩ, nếu là cô thì anh phải đối mặt ra sao, anh sẽ nói những gì, liệu cô có hiểu cho anh không.
...
Tại chỗ cô.
-Mai đi ăn kem nữa nha Tâm. hihi._Cô nhìn Tâm cười nói.
-Nếu Quỳnh Anh thích thì Tâm đưa đi.
Cô mỉm cười, thật hạnh phúc khi có 1 người bạn luôn vì mình, nếu anh cũng như Tâm thì hay biết mấy, cô lắc đầu, cô lại nhớ đến anh nữa rồi, tại sao cô muốn quên nhưng quên không được, cô phải yêu anh tới khi nào đây. Đang suy nghĩ thì Tâm nói:
-Suy nghĩ gì nữa vậy, về thôi muộn rồi.
-Ừ, đang suy nghĩ xem ngày mai Quỳnh Anh ăn mấy ly kem để Tâm trả tiền._cô đùa.
-Quỳnh Anh ăn bao nhiêu cũng được hết á, vui là được à._Tâm luôn là người khiến cô vui và cũng đỡ nhớ về anh hơn, nhưng trong tim cô, anh chiếm vị trí lớn quá nên dù cô có vui với Tâm thế nào thì đêm về những nỗi nhớ về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-anh-luon-cho-em/1018377/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.