Từ ngày mất đi người bạn thân, cô bây giờ đã là cô gái 15 tuổi,năm đó cô cố gắng học hết lớp 9 và quyết định vào sài gòn để tiếp tục đi học, cũng tại vì mỗi ngày thấy anh và Trâm bên nhau thì cô lại khóc, cô không muốn gặp 2 người đó nữa nên cô nghĩ lựa chọn của cô là đúng...Đến ngày cô đi, đứng giữa sân ga tàu cô nhìn lại phía sau với hy vọng sẽ được gặp anh lần nữa nhưng cô lắc đầu với ý nghĩ đó, chắc bây giờ họ đang hạnh phúc bên nhau, cô có là gì của anh đâu mà anh sẽ gặp cô trước khi đi. Cô nuốt nước mắt bước lên chuyến tàu đưa cô rời xa nơi này, nơi mà có người cô yêu đơn phương 4 năm trời.
Cô đâu biết rằng khi tàu bắt đầu chuyển bánh cũng là lúc anh bị tai nạn giao thông, trước khi bất tỉnh, anh thì thào 1 câu "Quỳnh Anh, Hoan...Xin...Lỗi"
Sau đó anh được đưa vào bệnh viện gần nhất, nhưng bác sĩ nói anh đã bị chấn thương nặng cần đưa vào sài gòn để chữa trị, mẹ anh như ngất đi. 15' sau ba mẹ và người bạn thân của anh cũng đi cùng anh trên chuyến xe anh đang nằm với khuôn mặt tái mét, áo sơ mi trắng của anh đã nhuốm 1 màu đỏ của máu.
Trên chuyến tàu cô đi, tự nhiên trong lòng cô dáy lên một nổi bất an, lo lắng, cô tự nhủ chắc lần đầu xa gia đình nên cô cảm thấy hồi hợp thôi, cô lắc đầu cho qua, vừa dứt suy nghĩ thì tiếng đài FM trên tàu phát ra:
-Vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-anh-luon-cho-em/1018385/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.