2 tuần sau.Cô đã đi học lại bình thường, tâm trạng cũng đã ổn nhưng nỗi nhớ anh ngày càng nhiều.
Trưa hôm đó cô tan trường, bước ra cổng đã gặp Duy, cô giả vờ như không thấy, Duy cũng không gọi cô mà chỉ bước theo, điều đó làm cho cô rất khó chịu.
Cứ như vậy, 1 người con gái bước đi trước, 1 chàng trai bước theo sau, tới 1 đoạn đường lớn, nhiều xe cộ qua lại, Duy níu tay cô rồi nói:
-Quỳnh Anh, nói chuyện với Duy 1 chút đi.
-Duy gây rắc rối cho tôi bao nhiêu đó chưa đủ sao,_Cô mệt mỏi lên tiếng.
-Duy..._Duy chưa nói hết câu đã bị 1 tiếng nói khác vang lên làm cả 2 người giật mình quay lại:
-Tôi không ngờ em lại như vậy luôn đấy, trước mặt tôi thì xin lỗi và kêu bị hại, sau lưng tôi thì nắm tay người con trai khác giữa chốn đông đúc này, lúc trước tôi còn tính cho em 1 cơ hội nữa giờ thì em không cần cơ hội đó rồi. Em với nó hạnh phúc nhá._giọng nói đó là anh, vô tình bước qua nơi này anh đã thấy Duy nắm tay cô, nhưng cô không dằn ra, anh chỉ thấy 2 người nói gì đó nhưng đứng xa quá anh không nghe được.
-Anh thôi đi, nếu anh không cần lời giải thích của em nữa thì đừng nói gì cả, dù có nói anh cũng không tin, em cảm ơn lời chúc phúc đó của anh, xem như lần này anh đúng đi. Tạm biệt._Mắt cô đã có vài giọt nước rơi xuống, cô mệt mỏi lắm rồi.
Cô quay đi trong sự rối bời, không để ý rằng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-anh-luon-cho-em/243094/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.