Người dịch: Tồ Đảm Đang
Không quá mười phút, Lục Tề An kết thúc cuộc điện thoại với ba mình, trợ lý của Lục Trí Viễn lái xe đến chung cư đón hắn.
Trên đường đi đến nhà họ Lục, trợ lý thử trò chuyện với Lục Tề An, hỏi vệ cuộc sống hằng ngày của hắn trước, khi không có được đáp án thì đổi sang hỏi về việc học hành: "Thi cuối kỳ thế nào?"
Lục Tề An nhìn ra ngoài cửa sổ, lạnh nhạt trả lời: "Cũng được."
Trợ lý cười khan vài tiếng, nói: "Lục tiên sinh luôn rất yên tâm đến việc học hành của cậu.
Có điều năm nay cậu không đi du học là vì đã xảy ra chuyện gì sao?"
Lục Tề An chỉ ừm một tiếng, cực kỳ qua loa, trợ lý không chắc được cậu có nghe lời của mình hay không.
Nhớ đến giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc khi bảo anh đi đón người của Lục Trí Viễn, trợ lý liền cảm thấy đau đầu.
Anh bất chấp nói tiếp: "Có điều, kỳ nghỉ năm nay cậu không du học thì có thể về nhà ở rồi, Lục tiên sinh nhất định sẽ rất vui."
Lục Tề An vẫn không trả lời.
Lần này trợ lý có thể khẳng định được rằng hắn không hề nghe mình nói rồi.
Cả đoạn đường im lặng như thế, trợ lý đưa cậu đến cửa nhà họ Lục.
Trợ lý rất quen thuộc với căn nhà to đùng này, nếu so ra thì số lần anh đến còn nhiều hơn so với số lần hắn đến nữa đấy.
Kể từ khi Tề Băng mất, căn nhà rộng lớn của nhà họ Lục này trở nên trống rỗng, lầu ba dọn dẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-bam-sinh/1238809/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.