Người dịch: Tồ Đảm Đang
"Cậu làm trước mấy câu này đi." Lục Tề An lấy mấy đề đã cho xong đưa cho Phó Gia, kéo đầu óc đang chu du khắp nơi của Phó Gia trở về.
"Oh, được." Phó Gia cầm quyển vở đã có đầy vết mực đen đến, vừa đọc đề vừa lấy hộp bút ra.
Vừa mò vào, bên trong thế mà lại có một cây bút chì, chỉ ngắn bằng khoảng ngón cái mà thôi, đầu bút còn bị mòn nữa.
Bút mực cậu vừa mới mua đâu? Thằng Lưu Đức chết tiệt!
Phó Gia mắng một câu, ngượng ngùng hỏi Lục Tề An: "Cậu...có dao không, tôi phải gọt bút chì."
Trước đây dao là vật bất ly thân của Phó Gia, nhưng con dao rọc giấy trước đây đã dính máu của Lưu Đức, cậu chán ghét không chịu được, chưa kịp mua cái mới nữa.
Lục Tề An đưa bút trong tay mình qua: "Cậu dùng cái này."
Phó Gia đưa tay đến, muốn cầm lấy nhưng lại không cầm.
"Lỡ như tôi làm rơi rồi thì đền không nổi đâu, thôi dùng của tôi được rồi, cho tôi tìm đỡ con dao đi, dao bếp cũng được."
Lục Tề An đặt bút đến trước mặt cậu: "Cây bút này tặng cậu."
Phó Gia lắc đầu: "Không cần đâu."
Lục Tề An không trả lời.
Phó Gia hiểu ý của hắn, bất luận là đối phương có cần hay không, chuyện tặng hay không tặng là chuyện của hắn, nếu hắn đã nói là tặng rồi thì sẽ không nhận lại nữa.
Phó Gia cầm bút lên, cảm nhận được nhiệt độ như có như không trên thân bút.
Bàn tay của Lục Tề An nhất định là rất ấm áp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-bam-sinh/1238879/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.