“Để bách tính an cư lạc nghiệp là bổn phận của người làm quan. Cô nương yên tâm, về sau cứ bày hàng ở đây, sẽ không ai gây khó dễ cô cả.”
Đôi mắt ta sáng rỡ lên.
“Thật ư?!” Ta xúc động đến mức nắm tay hắn, “Ta thật sự có thể ở lại đây sao?!”
Chỉ cần có thể ở lại, việc theo dõi hắn nhất định không thành vấn đề.
Bùi Tố bị ta nắm tay đến mức sững người, từ cổ tới mang tai đều đỏ ửng như cháy.
“Ừm... Ừm,” hắn vội quay mặt sang hướng khác, mi mắt run bần bật như bị gió thổi, “tất nhiên là thật...”
“Cảm ơn ngươi!”
Ta buông tay ra, từ trong tấm vải bông lấy ra một cái bánh nóng hổi đưa cho hắn.
“Cầm ăn đi! Không lấy tiền đâu!”
Hắn ngây ngẩn nhìn cái bánh một lúc lâu mới phản ứng lại, khẽ đáp:
“Đa tạ.”
“Khách sáo gì chứ!” Ta tâm trạng rất tốt, hào sảng phất tay:
“Rảnh rỗi thì ghé chơi nha!”
Bùi Tố cầm cái bánh, dáng vẻ như hồn vía lên mây mà rời đi.
Tên tuỳ tùng quay đầu lại, lườm ta như muốn đ.â.m chết, bắt đầu đau đớn kể lể với chủ tử hắn về việc ta khả nghi ra sao, bán hàng ở đây nguy hiểm thế nào.
Nhưng ta nhìn là biết, Bùi Tố chẳng nghe lọt tai chữ nào.
Bởi vì hắn vừa đi được mấy bước, đã vội vàng quay trở lại.
Lông mi hắn run rẩy, nhìn ta dè dặt hỏi:
“Chưa thỉnh giáo quý danh cô nương?”
“Ta gọi là Ngọc Toái,” ta không chút đề phòng mà đáp, “Chính là ‘ninh vi ngọc toái, bất vi ngõa toàn’ ấy.”
[“Chính là đạo lý ‘thà làm ngọc vỡ, chẳng làm ngói lành’ vậy.”]
Từ hôm ấy trở đi, Bùi Tố thường xuyên đến quầy bánh của ta.
Sáng đến, tối cũng đến.
Trời nắng hắn đến, trời mưa cũng không vắng mặt.
Hắn như là kẻ thư sinh nho nhã, mỗi lần tới đều mang theo năm đồng tiền đồng, mà đồng nào đồng nấy đều được lau chùi sạch bóng.
Tới lui nhiều lần, ta cũng nắm được khẩu vị của hắn.
Hắn thích bánh nhân thịt nửa nạc nửa mỡ, thêm hành hoa, không bỏ ớt, vỏ bánh cán hơi mỏng, nướng đến hơi cháy giòn là vừa.
Mỗi lần ăn được chiếc bánh hợp miệng, mắt hắn sẽ híp lại, lộ vẻ thỏa mãn vô cùng, giống hệt một chú tiểu cẩu.
Ta thấy thế, trong lòng vô cùng mãn nguyện, rồi cẩn thận ghi lại khẩu vị của hắn vào mật tín gửi về cho chủ thượng.
Hai ngày sau, chủ thượng hồi bút, chữ viết mạnh mẽ xuyên giấy, rồng bay phượng múa:
“Phế vật, còn dám làm tốn giấy nữa thì g.i.ế.c luôn ngươi.”
Chủ thượng lúc nào cũng hung dữ với ta.
Bùi Tố thì không.
Bùi Tố luôn ôn hòa dịu dàng.
Thường khi rảnh rỗi, hắn sẽ hỏi han vài câu chuyện liên quan đến ta.
Chẳng hạn, ta tuổi còn trẻ, vì cớ gì lại một thân một mình bày hàng nơi đây? Phụ mẫu ta đâu?
Ta chẳng để tâm, đáp gọn:
“Phụ mẫu ta à? Chết lâu rồi.”
Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ thương xót, mặt mày ảm đạm, không nói thêm lời nào. [Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Kỳ thực ta chẳng hề để bụng.
Ta vốn là cô nhi thời loạn lạc, từ nhỏ đã chẳng biết phụ mẫu trông như thế nào.
Tam hoàng tử Bách Lý Văn khi đó mua ta về, ban đầu định nhận làm tiểu thiếp, nhưng phát hiện ta thiên sinh thần lực, căn cốt dị thường, liền đổi ý, ném ta vào làm trong đội ám vệ.
Ta bị đưa vào doanh, chịu đựng sự huấn luyện vô cùng tàn khóc tên là Thiết Huyết Doanh, ta ở đó giãy giụa giữa cái sống và cái c.h.ế.t suốt mấy năm trời.
Người trong cùng doanh c.h.ế.t rất nhiều, nhưng ta thì vẫn sống sót.
Dù vậy, chủ thượng vẫn không mấy ưa ta.
Hắn nói:
“Không phải thấy ngươi còn chút hữu dụng, thì sớm đã ném xuống hồ nuôi cá rồi.”
Mắt ta sáng lên:
“Bữa trưa có cá à? Cá trắm hay cá chép vậy?”
Chủ thượng hít sâu một hơi:
“Cút ra ngoài!”
“Ám vệ thủ tắc, điều thứ ba: Phải một lòng tận trung với chức trách, tinh thông sở trường, không được lơ là.”
Thân là ám vệ, nghiệp vụ của ta đa dạng mà chẳng việc nào tinh thông, khả năng ám sát và do thám thì cũng thường thôi, chỉ quỳ xuống cầu xin tha mạng là thuần thục nhất.
Chủ yếu là quỳ xin tha khi ta làm phạm lỗi.
Nay lại kiêm thêm nghề bán bánh thần sầu.
Ta bày quầy bánh trước phủ Bùi Tố đã tròn một tháng, mà hắn lại càng ngày càng hay đến đây.
Hắn không chỉ đến ăn, còn mang theo đủ thứ cho ta.
Khi thì món ngọt, khi thì trang sức, khi lại là vài món đồ chơi nho nhỏ thú vị.
Dù ta không muốn nhận, hắn vẫn tìm đủ lý do để ta nhận lấy.
Khi thì bảo là mua dư, khi thì nói người khác tặng, không thì hắn bảo vô tình nhặt được.
Khách khứa xung quanh mỗi lần ăn bánh đều nhìn chúng ta mỉm cười đầy ẩn ý.
Bà Trần người cực giỏi buôn chuyện cười khẽ:
“Tiểu Bùi đại nhân nhìn Ngọc Toái cô nương này... ánh mắt ấy chẳng đơn giản đâu nha.”
Bùi Tố ngập ngừng chẳng đáp.
Ta thoáng giật mình: hỏng rồi, lẽ nào Bùi Tố đã phát hiện ra ta đang theo dõi hắn?
Ta vừa chột dạ, vừa lén bỏ thêm một ít thịt vào bánh của hắn.
Tuy chỉ là nhiệm vụ do thám, nhưng ta vẫn rất nghiêm túc làm bánh.
Ta phải dậy từ sớm để nhào bột, mỗi ngày làm một lượng vừa đủ, bán hết là nghỉ, không để qua ngày.
Trước khi nướng, từng chiếc bánh đều được quét qua một lớp mật ong pha loãng, để khi nướng xong, vỏ bánh lên màu vàng óng hấp dẫn.
Mặt trời dần ngả về Tây, bột chuẩn bị sẵn cũng đã dùng hết.
Trời cuối chiều rực rỡ ánh hoàng hôn, khách khứa lần lượt rời đi. Ta lau sạch bàn, đậy nắp lò.
Chỉ còn Bùi Tố vẫn chưa rời bước.
Hắn chống tay lên bàn, mắt không rời ta lấy một khắc.
Ta đi tới:
“Bùi đại nhân, hôm nay bánh đã bán hết rồi, ta phải dọn hàng thôi.”
Hắn đáp khẽ:
“Vậy sao...” Nhưng vẫn ngồi yên tại chỗ, “Nhưng ta... muốn ở lại với cô nương thêm một lúc nữa.”
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn! Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]