Vì tốc độ chửi quá nhanh, chủ thượng còn chưa nghe rõ hắn đã chửi gì thì đã bị ném một úi bạc tới.
Chủ thượng tức đến nỗi suýt thì thổ huyết.
Chủ thượng cuối cùng tức nhất vì:
“Ta đường đường là thần tài Vương thành, mà bị hắn dùng bạc đập đầu?! Hắn có mấy xu mà cũng dám vênh mặt đập lão tử?! Hắn bệnh rồi chắc?!”
Cuối thư, chữ xiêu vẹo đến mức như sắp xé giấy:
“Ngươi nghe đây! Bám sát hắn! Giám sát hắn! Không moi được tin gì thì đừng vác mặt về nữa!”
“Bám sát hắn...”
Ta ghi nhớ lời này, cẩn thận cất thư đi, thở dài một tiếng đầy bất đắc dĩ.
Từ hôm đó, ta ngày ngày trợn mắt canh hắn.
Hắn ra cửa ta đưa tiễn.
Hắn về nhà ta đón về.
Hắn viết chữ ta mài mực.
Đến cả lúc hắn ngủ, ta cũng lén lút đứng ngoài cửa sổ ngắm một lúc.
Tóm lại là tuân lệnh nghiêm ngặt, không để lơi mắt một khắc.
Không rõ hắn nói gì với người trong phủ, mà từ đó về sau, bọn họ không còn đề phòng ta nữa, ánh mắt bọn họ còn mang chút đồng tình... và khâm phục?
Đến chiều ngày thứ năm, như thường lệ, ta mượn cớ đọc sách bước vào thư phòng, an vị bên cạnh hắn.
Tiếp tục... nhìn.
Càng nhìn, mặt Bùi Tố càng đỏ.
Đến cuối cùng, ngay cả bút cũng cầm không vững.
Chắc khát nước, hắn đưa tay lấy trà bên mép bàn, ta tốt bụng đưa giúp nhưng hắn lại cuống lên, đánh đổ cả chén.
Ta vội rút khăn lau bàn, còn nghe thấy hắn lầm bầm gì đó rất khẽ.
Ta nghiêng đầu: “Ngài nói gì?”
Bùi Tố quay đầu sang chỗ khác, ngón tay thon dài siết lấy mũi miệng, mạnh đến mức móng tay lún vào da:
“Đừng nhìn ta mãi như vậy...”
Ta ngơ ngác: “Tại sao?”
“…Ta sẽ không nhịn được…”
“Không nhịn được cái gì?”
Ngoài trời nắng thu rực rỡ, gió nhẹ lướt qua, giấy trên bàn xào xạc.
Ngay lúc ấy, bên cửa vang lên mấy tiếng hắng giọng khe khẽ.
Bùi Tố hoàn hồn, hai tai đỏ rực, từ từ hạ tay xuống, cố gắng làm vẻ bình tĩnh.
Quản gia cung kính đứng ngoài cửa, cúi đầu nói:
“Đại nhân, hôm nay... có đến Nam phường không ạ?”
Nam phường, là nơi đang dùng để tạm thời tiếp nhận dân chạy loạn trong thành.
Gần đây vì để an dân, Bùi Tố ngày nào cũng đến đó vài lượt.
Bùi Tố điều chỉnh hô hấp, khẽ gật đầu:
“Có. Lập tức chuẩn bị ngựa đi.”
“Vâng.”
Ta chớp chớp mắt, nghĩ một lát, liền nói:
“Mang ta theo được không?”
Từ Bùi phủ đến Nam phường, đường không gần, xe ngựa đi gấp cũng mất gần một canh giờ.
Khi ta theo Bùi Tố đến được Hàn Diêu ở Nam phường, trời đã xế chiều.
Tàn dương chìm dần xuống đất, rực rỡ chói mắt.
Bên bờ nước gần đó, rong rêu trôi lặng lẽ, sóng gợn lăn tăn phản chiếu ánh chiều tà.
Người nơi đây hiển nhiên đã quen mặt Bùi Tố, vừa thấy hắn xuống xe, lập tức vây lại xung quanh.
Ta đứng bên, lặng lẽ nhìn hắn phân phó từng việc, chia cháo, trấn an dân tình không chút hoang mang.
Có đứa trẻ bệnh yếu khóc lóc, hắn đích thân nửa quỳ xuống, dùng khăn ướt lau trán cho nó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Có lão nhân vết thương lở loét, cần khoét bỏ phần thịt thối rữa, đau đến run người, Bùi Tố liền đưa tay mình cho ông cụ nắm chặt.
Lang y và thợ thủ công đi khắp nơi kiểm tra, hắn cũng theo chân mà xem xét từng góc.
Những hầm đá đổ nát dần được sửa lại, có phụ nhân ôm con nhỏ khóc lóc quỳ xuống cảm tạ, hắn liền mỉm cười đỡ lấy đôi tay ấy.
Rồi người khác lại đến, dẫn hắn đi nơi khác.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, lặng thầm suy nghĩ.
Bùi Tố vóc người gầy gò, dáng đứng như trúc, tưởng chỉ cần cơn gió là có thể thổi ngã.
Nhưng giờ khắc này, hắn vững vàng như núi như chẳng gì có thể lay chuyển.
Mặt trời từng chút lặn xuống, mà trong ta lại có thứ gì đó từng chút trỗi dậy.
Một cảm giác xa lạ... đã từng bị ta lãng quên từ rất lâu.
Khi hồi phủ thì trời đã khuya.
Trăng sao đầy trời, tinh hà dằng dặc. Xe ngựa lăn bánh trên đường đất lầy, phát ra âm thanh kẽo kẹt khó nhọc.
Bùi Tố tựa đầu vào cửa xe.
Gió thổi tung rèm, lướt qua tóc mai hắn, dịu dàng chạm vào mặt ta.
Tựa như... gió cũng thổi vào lòng ta, làm tim ta rung động.
Bùi Tố quay đầu lại, ánh mắt như có sao rơi:
“Ngọc nương, nàng sao vậy?”
Ta lần đầu gọi tên hắn:
“Bùi Tố.”
“Hửm?”
“Người tốt… ý nghĩa gì không?”
Hắn khựng lại, dường như không ngờ ta hỏi vậy.
Một lát sau, hắn khẽ cười, mắt cong thành ánh trăng dịu dàng:
“Không có ý nghĩa gì cả.”
“...Hở?”
“Người tốt không cần phải có ý nghĩa.”
“Vậy thì…” ta ngơ ngác nói, “người tốt… liệu có trông mong điều gì không?”
Hắn nhìn ta, thoáng nghiêng đầu, như thể không biết phải trả lời ra sao, cuối cùng khẽ lắc đầu:
“Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó.”
Một câu trả lời bất ngờ.
Nhưng càng nghĩ, ta lại thấy... rất có lý.
Con người luôn đòi hỏi mọi thứ phải có “ý nghĩa”, nhưng sự đời… mấy khi thật sự có nghĩa đâu?
Có khi, chỉ vì muốn làm, nên đã làm.
Bùi Tố thấy ta thất thần, liền mỉm cười hỏi:
“Ngọc nương, nàng có điều gì muốn không?”
“Ta sao?” Ta khựng lại, bối rối một hồi rồi lắc đầu:
“Không có.”
Chủ thượng muốn gì thì ta muốn nấy.
Chủ thượng làm gì ta làm theo đó.
Ta không biết ta muốn gì.
Tựa như đối với ta mà nói, chuyện gì... cũng chẳng quan trọng.
Ta là một vũ khí, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh, không cần suy nghĩ.
Nhưng khi có một điều muốn đạt được… là cảm giác như thế nào?
Ta hơi tò mò, liền ngẩng đầu hỏi:
“Bùi Tố, làm sao chàng biết thứ mình muốn là gì?”
Gió đêm phất qua, thổi bay phát quan màu lục nhạt trên trán hắn. Hắn thở nhẹ, nụ cười mơ hồ giữa làn sương lạnh:
“Ta kể nàng nghe một chuyện.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.