Hắn rú lên một tiếng quái dị, đau đến vặn vẹo cả người.
Ta không buồn để ý tới hắn nữa.
Vừa đánh nhau xong, ta đau đến mức không đứng vững.
Dùng vải buộc Lung Sương đã mềm nhũn lên lưng, ta mang theo một thân đầy máu, theo bản năng lao về phủ Tam hoàng tử.
Thấy được chủ thượng trong khoảnh khắc ấy, ta cuối cùng cũng yên lòng mà ngã xuống.
Tai ta không còn nghe rõ, chỉ còn tiếng ù vang như biển dội.
Trong tầm mắt mơ hồ, thấy chủ thượng như phát cuồng mà nhào tới.
Hình như trời đang mưa.
Giọt mưa rơi lên mắt ta, nóng đến lạ lùng.
Ta quỳ xuống, nhắm mắt, níu chặt lấy vạt áo người, nghẹn ngào nói:
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Ta chẳng làm được gì ra hồn, lại còn không nghe lời. Thật xin lỗi…
Mưa vẫn rơi ào ào.
Chủ thượng tựa hồ có nói gì đó, nhưng ta chẳng nghe thấy gì cả.
Khi tỉnh lại, bên giường là mùi trầm hương quen thuộc.
Là phòng ta trong phủ chủ thượng.
Ta choáng váng ngồi dậy, nha hoàn Tiểu Linh bên cạnh lập tức chạy tới:
“Người tỉnh rồi! Nô tỳ đi bẩm Tam điện hạ!”
Ta vội gọi nàng lại:
“Chủ thượng… người có giận không?”
Tiểu Linh nghiêng đầu nghĩ ngợi, đáp:
“Giận sao? Hình như là rất giận đấy.”
Ta thầm kêu khổ.
Nàng lại nói:
“Ngày đó người tức đến phát điên, đưa người về xong liền mời đại phu, cả đêm trông chừng không rời. Hôm sau trời vừa sáng đã dẫn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-bat-toai/2773383/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.