Đôi lúc ta vẫn nghĩ, có lẽ là ông trời muốn phạt ta tánh khí tồi tệ, nên mới để Ngọc Toái rời khỏi ta.
Từ nhỏ ta đã tính tình nóng nảy, đó là di truyền từ mẫu phi.
Tính xấu, nhưng mặt mũi lại đẹp.
Mẫu phi thường nói: kẻ diện mạo xuất chúng, có quyền nổi giận.
Người là một nữ nhân vừa ngây thơ vừa tàn nhẫn, từ thuở thiếu thời đã đẹp đến mức kinh tâm động phách, không chấp nhận bất kỳ sự khước từ nào.
Thế nhưng, nếu kẻ từ chối người là đương kim thánh thượng, thì người lại không có cách gì.
Hoàng thượng đối với sắc đẹp của người lãnh đạm vô tình, thế là mọi phẫn nộ người đều trút lên đám hạ nhân.
Sau này sinh hạ ta, tính tình người càng thêm thất thường.
Người chưa bao giờ dỗ ta, cũng chưa từng nói yêu ta.
Người chỉ biết trách mắng.
Trách ta sao không thông minh hơn, dễ thương hơn, để hoàng đế đến cung của người nhiều hơn.
Huynh đệ tỷ muội đều chán ghét ta, chẳng ai chịu chơi cùng.
Họ còn nói, dòng m.á.u trong người ta quá thấp hèn, không xứng làm hoàng tộc.
Ta ngoài miệng mắng họ thậm tệ, nhưng sau đó lặng lẽ trốn trong phòng khóc, bị mẫu phi bắt gặp.
Người thấy ta khóc phiền, liền quẳng cho ta một túi bạc, bảo ta đi mua một người bầu bạn.
Ta chọn Ngọc Toái.
Lúc đó nàng bị trói bằng dây thừng, co rút nơi góc tường, ánh mắt trong vắt như nước sau mưa, tựa dã thú non.
Thuần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-bat-toai/2773385/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.