“Tứ tẩu cứ nghỉ ngơi dưỡng sức, vài bữa nữa ta lại đến thăm tẩu.” Cửu Châu đứng dậy, nhấc váy bước ra ngoài, lúc ra cửa còn vô tình va vào Vân Diên Trạch vẻ mặt tiều tụy loạng choạng ngã xuống bậc thềm, hắn ta ngã bệt xuống đất, không còn dáng vẻ quân tử như ngày xưa.
“Tứ hoàng tử!” Đám cung nhân vội vàng đỡ Vân Diên Trạch mặt mày tái mét đứng dậy.
Mấy vị Vương phi còn lại lẳng lặng nhìn Tôn Thái Dao đang ngồi trên giường, không biết phải khuyên gì. Khi không tự dưng kiếm chuyện chọc giận Ngũ đệ muội, Ngũ đệ muội không thể so đo với nàng ta, chỉ đành trút giận lên phu quân nàng ta.
“Xin lỗi Tứ ca.” Cửu Châu hành lễ, “Vì lo cho sức khỏe của Tứ tẩu nên ta không để ý thấy huynh, xin huynh thứ lỗi.”
“Không sao.” Vân Diên Trạch đau đến độ giọng nói cũng run rẩy.
“Tứ ca quả nhiên là quân tử trong quân tử, nhân hậu rộng lượng.” Cửu Châu lại hành lễ lần nữa, sau đó xoay người dẫn theo đám cung nhân Kỳ Lân cung hùng hổ rời đi.
Ba vị Vương phi còn lại thấy chuyện thành ra thế này chỉ biết mỉm cười gượng gạo, nhắm mắt ngồi thêm nửa canh giờ nữa rồi đứng dậy kiếm cớ cáo từ.
“Bạch Thược, ở đây không cần người hầu hạ nữa, lui ra đi.” Vân Diên Trạch đưa mắt nhìn Bạch Thược đang đứng trong góc, “Thuốc nguội rồi, ngươi sắc một chén mới mang đến cho hoàng tử phi đi.”
Bạch Thược đáp, “Để nô tỳ cho người khác vào hầu hạ.”
“Không cần đâu, có ta ở đây với nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730160/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.