Đánh người ta từ Chiêu nghi nhị phẩm xuống làm Tiệp dư tam phẩm, lại còn hỏi người ta có hài lòng không, chẳng khác nào cầm châm mà đ.â.m vào miệng người ta vậy.
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương khoan dung độ lượng." Vi Tiệp dư cảm kích dập đầu với Tô Hậu, giống hệt như bà ta vừa nhặt được một món hời.
"Chuyện đã giải quyết xong, tất cả lui xuống hết đi." Tô Hậu ngáp một cái, "Bổn cung buồn ngủ rồi."
Đám người vội vàng cáo lui.
Đến khi mọi người trong điện đều đã rời khỏi, Tô Hậu cười khẩy, "E là thám tử lẻn vào Vương phủ của con trai ta định tráo huân hương chính là tay sai của Vi thị."
"Nương nương lương thiện nên chỉ hạ phân vị của bà ta thôi." Hương Quyên nói tiếp, "Bà ta còn gì không hài lòng chứ."
"Đúng thế." Tô Hậu uể oải nhướng mày, "Mặc kệ có phải là bà ta hay không, nhưng có vài chuyện bà ta không thoát khỏi liên can."
Dù gì thì bà đã là sủng hậu hoành hành ngang ngược, đã là sủng hậu thì cần gì phải nói đạo lý?
***
"Tiếc quá." Cửu Châu vừa rời khỏi Minh Nguyệt cung đã cất giọng cảm thán.
"Nàng tiếc cái gì?" Thần Vương tò mò.
"Tiếc cho một hạt giống tốt của Phật gia, nhưng vẫn là Tiệp dư, không thể xuất gia." Cửu Châu lắc đầu thở dài, "Có lẽ đây chính là số mệnh."
Nghe đến Phật gia, Lữ Chiêu nghi chợt nhớ đến nỗi sợ chép kinh hồi năm ngoái, vội vàng dịch sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách với Cửu Châu.
An Vương và An Vương phi hoảng sợ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730175/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.