"Ngũ đệ đúng là có triển vọng." An Vương vừa cảm khái xong ngoảnh đầu lại thấy ba huynh đệ đang nhìn mình chăm chăm, khó hiểu hỏi lại, "Ta nói gì sai sao?"
"Không." Hoài Vương khô khốc vứt ra một câu, "Nếu đệ giữ im lặng thì càng tốt nữa."
Dứt lời, hắn xoay người rời đi.
"Đại ca, không phải chúng ta đến gặp phụ HSo?" An Vương gọi với theo Hoài Vương, "Sao huynh lại quay về?"
Hoài Vương dừng bước, miệng cười nhưng lòng lại không, "Phụ hoàng nghe Ngũ đệ đọc bài lâu thế hẳn đã mệt, chúng ta sao có thể quấy rầy."
Vân Diên Trạch nhìn thoáng qua chỗ Vân Độ Khanh đang đứng, im lặng rời khỏi cùng Hoài Vương.
Tĩnh Vương do dự một lát, khẽ nói với An Vương, "Nhị ca, chúng ta đi thôi."
An Vương chưa kịp phản ứng lại, Tĩnh Vương đã sải bước đuổi theo Hoài Vương không thèm ngoái đầu.
Đi gì mà đi, cơ hội nịnh bợ tốt thế này có thằng ngu mới đi.
An Vương sửa sang lại ngoại bào, rảo bước tới chỗ Vân Độ Khanh.
Vừa đến gần, hắn nghe thấy mấy vị quan viên này đang khe khẽ dặn dò Ngũ đệ trở về nghỉ ngơi cho tốt, sức khỏe là quan trọng nhất...
Ngũ đệ mới vừa trả bài hay là mới dọn sách ở Thái Ương cung ra thế?
"An Vương điện hạ." Minh Kính Châu ngước lên, hành lễ với An Vương.
"Minh đại nhân." An Vương lịch sự đáp lễ, đây là cha ruột của Ngũ đệ muội, hắn phải khách sáo một chút.
Lúc bấy giờ, nhóm quan viên mới phát hiện ra An Vương, sau khi chào hỏi xong xuôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730183/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.