"Có chuyện thì đứng lên nói, quỳ như thế còn ra thể thống gì?"
Tuy Đại Thành là đất nước của lễ nghi, nhưng giữa quân thần không nhất thiết lúc nào cũng quỳ tới quỳ lui.
Vả lại Long Phong đế là một vị vua không thích phô trương, nên trường hợp cần quỳ lại càng ít.
"Con...!con đánh mấy ca ca nhà mình?" Long Phong đế nghĩ bụng, con trai mình tự dưng ngoan đột xuất thì chắc chắn đã có chuyện.
"Phụ hoàng, con đâu phải người không tôn kính huynh trưởng." Thần Vương vội nói, "Dạo gần đây con chẳng quậy phá gì cả, con quỳ là vì muốn cầu phụ hoàng một chuyện."
"Chuyện gì?" Long Phong đế nhìn hắn đầy nghi ngờ, "Không gây chuyện thật chứ?"
"Con là đàn ông đã lập gia đình, đi gây chuyện làm gì kia ạ." Thần Vương khẽ động đầu gối, "Phụ hoàng cảm thấy Minh Cửu Châu thế nào?"
"Hiền lành, lương thiện, chân thành với mọi người, gia thế trong sạch." Quan trọng hơn hết, con bé luôn miệng khen con là người đàn ông tốt nhất thiên hạ, ngay đến cha ruột là ta đây còn ngại nói ra, "Nhà họ Minh đều là người trung thành, con có được nàng Vương phi như thế là phúc phận của con."
"Phụ hoàng nói thế chứng tỏ hai cha con ta tâm linh tương thông, ngay cả suy nghĩ cũng đồng nhất." Thần Vương ôm bồ đoàn bước tới trước mặt Long Phong đế, ném bồ đoàn xuống đất rồi quỳ lên, đưa tay ôm đùi Long Phong đế, "Hay phụ hoàng nể tình đã hài lòng với con dâu mà phá lệ một lần, cho phép con ngày mai đưa nàng ấy về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730195/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.