"Huyện chủ, điện hạ nói những ngày tới điện hạ không thể xuất cung, nếu huyện chủ có gì muốn nói thì có thể viết thư báo cho điện hạ." Thái giám áo xanh cẩn thận quan sát Thần Vương phi tương lai, "Đây là thư điện hạ viết cho huyện chủ, xin huyện chủ xem qua."
Cửu Châu nhận lá thư, quay đầu lại thấy ca ca và mẫu thân đang nhìn mình, động tác mở thư bỗng đứng khựng.
"Ta xuống phòng bếp xem sao." Thẩm thị đứng dậy, nhường lại không gian cho con gái.
Minh Ký Viễn cũng bất đắc dĩ đứng lên, "Huynh đến thư phòng đọc sách đây."
Tối qua cái đôi này đi chơi đến tận giờ Tý* mới về, tính ra cũng chỉ mới năm, sáu canh giờ không gặp nhau thôi, cần gì phải viết thư?
(*Giờ Tý: Khoảng từ 11 giờ tối đến 1 giờ sáng.)
Cửu Châu mở lá thư, đọc hết nội dung mà điện hạ viết, đoạn hỏi thái giám đưa tin, "Điện hạ không thể xuất cung trước mùng hai tháng hai à?"
Thái giám áo xanh cung kính đáp, "Xin huyện chủ yên tâm, điện hạ sẽ viết thư cho huyện chủ mỗi ngày.
Nếu huyện chủ muốn hồi âm thì hạ nô sẽ ở đây chờ huyện chủ viết xong rồi mang về."
Trong lòng hắn lại đang thầm cầu nguyện, huyện chủ nhất định phải hồi âm, nếu không thì hắn về cung không biết phải báo cáo thế nào với điện hạ.
"Vậy phiền công công chờ một lát." Cửu Châu đứng dậy, gọi một nha hoàn đến dẫn thái giám áo xanh đi dùng trà, còn mình cầm lá thư vội vàng quay về phòng.
Cửu Châu thấy mình không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730203/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.