Màn đêm buông, ánh nến đỏ rực, Trịnh Lan Âm chỉnh sửa trang sức trên người.
"Bạch Thược, Hồng Mai." Bà ta gọi hai người, nhưng chỉ có Bạch Thược bước vào.
Nhưng vì đang có tâm sự nên bà ta không chú ý đến điểm này, "Người đến đón ta tham dự cung yến vẫn chưa tới hả?"
Thiển Ý Các vô cùng vắng vẻ, nằm sát cung Thái phi ở phía tây, cho nên dù bà ta có mở hết cửa sổ và cửa chính thì vẫn không thể nghe thấy tiếng sáo trúc trong bữa tiệc.
"Mọi năm vào giờ này là tiệc đã sắp bắt đầu.
Có phải vì ta ở nơi hẻo lánh nên cung nhân mời ta đến tham dự cung yến vẫn chưa đến không?"
"Ngươi thấy bộ trang phục này của ta có đẹp không, trông có mộc mạc quá không?"
"Chủ tử." Bạch Thược rót cho Trịnh Lan Âm một tách trà nóng, nhưng bị bà ta vung tay hất đi, "Đem xuống, bổn cung vừa mới thoa son, không thể làm trôi lớp son.
Ngươi ra ngoài xem thử đã ai tới mời ta dự yến chưa."
Nước trà nóng hất lên mu bàn tay của Bạch Thược, làm đỏ ửng một mảng da.
Nàng ta lau khô nước rồi nhún gối hành lễ với Trịnh Lan Âm, "Vâng, nô tỳ ra ngoài xem thử."
Nàng ta vừa bước ra cửa, Hồng Mai đang ngồi trong sân cắn hạt dưa, ngẩng đầu cười mỉa, "Lại bị phạt à?"
Bạch Thược che mu bàn tay lại, im lặng không nói.
"Nể tình cộng sự nhiều năm, ta khuyên cô sớm mà tìm chủ tử mới, thoát thân khỏi nơi này." Hồng Mai phun vỏ hạt dưa, "Chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730218/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.