Vân Diên Trạch bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn mở mắt nhìn căn phòng yên tĩnh, "Người đâu."
"Điện hạ tỉnh rồi?" Thái giám đi đến bên giường.
"Quận vương phi đâu?" Hắn vịn tay thái giám ngồi dậy.
Hễ bước một bước là cả người đau đớn, nhưng sự rèn luyện không cho phép hắn có bất cứ cử chỉ bất nhã nào, thậm chí cũng không được nhíu mày.
"Quận vương phi..." Thái giám ấp úng không dám mở miệng.
"Sao?" Vân Diên Trạch khoác thêm áo khoác, "Có người làm khó nàng ấy?"
"Dạ bẩm không." Thái giám giải thích, "Người bên Lan Nhứ cung đến nói với Quận vương phi vài câu, Quận vương phi nghe xong thì có vẻ không vui, rồi sau đó đi tìm Thần Vương điện hạ."
Người của mẫu phi tìm Thái Dao nhưng sao nàng lại đi tìm Vân Độ Khanh?
"Ta đến đó xem sao."
"Thưa điện hạ, vết thương của ngài vẫn chưa khỏi, không nên đi lại nhiều."
Vân Diên Trạch khẽ ho, "Không sao, tính Ngũ đệ nóng nảy, ta sợ Thái Dao và đệ ấy sẽ có xích mích."
Thái giám vội vàng giúp hắn mặc quần áo, cùng một thái giám khác đỡ điện hạ ra khỏi viện.
Vừa tới ngoài viện của Thần Vương, bọn họ đã nghe thấy tiếng của Quận vương phi.
"Nếu không chờ được Ngũ đệ thì ta sẽ không đi."
Các thái giám vội cúi gầm đầu, không dám nhìn sắc mặt của Tề Quận vương.
Vân Diên Trạch yên lặng nhìn bóng lưng Tôn Thái Dao, cất giọng khàn khàn, "Thái Dao."
"Điện hạ?" Nghe thấy giọng của Vân Diên Trạch, Tôn Thái Dao vội định thần, bối rối hỏi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730232/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.