Minh Kính Châu nhìn bức tranh tên Hồng mai trong tuyết trước mắt, bút pháp lại giống như vẽ cành khô trên sa mạc, ông vô thức hớp thêm một ngụm trà, "Con gái à, điện hạ đã thấy bức tranh này của con chưa?"
"Đây là bất ngờ dành cho điện hạ, dĩ nhiên là con chưa cho huynh ấy xem trước rồi." Cửu Châu nhìn tranh, rồi lại nhìn sang Minh Kính Châu, "Cha, tranh của con có phong phạm của cha không?"
"Có...!đương nhiên là có rồi." Minh Kính Châu nhớ lại sự tư tin ngây ngô thuở thiếu thời, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy áy náy với con gái.
Con gái giống cha...!tất cả đều là lỗi của ông.
"Khụ." Minh Kính Châu mỉm cười đầy từ ái, "Con gái à, con nghĩ Thần Vương sẽ thích tranh của con không?"
"Thích chứ." Cửu Châu tự tin cất tranh vào, "Bức tranh lần trước con tặng cho điện hạ còn được huynh ấy giữ gìn cẩn thận mà."
"Cha hiểu rồi." Minh Kính Châu mỉm cười gật đầu, "Chiều mai cha phải vào cung diện kiến Bệ hạ, nhân tiện sẽ đem tranh của con vào."
"Cám ơn cha!" Cửu Châu vội vàng nhét ống tranh vào tay Minh Kính Châu, "Cha là người cha tốt nhất trên đời này đó."
Minh Kính Châu thở dài, cái miệng ngọt này của con gái không giống ông, trái lại giống mẹ của nó.
Năm đó, tranh của ông cũng từng được vợ mình khen lên đến tận mây xanh.
Đến khi cả nhà bọn họ bị đày đi biên cương, ông vẽ tranh bán lấy tiền nhưng không có ai mua, lúc ấy mới giật mình nhận ra tài năng hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730240/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.