Trong phủ giăng đèn kết hoa, ngay cả ngọn cây cũng được điểm xuyết bằng những lồng đèn đỏ rực.
Bên ngoài Vương phủ, những cỗ xe ngựa đến từ các phủ chật ních cả con đường, vô cùng náo nhiệt.
Khi xe ngựa của Minh gia đến, các cỗ xe khác đã vây kín ở bên ngoài ngõ.
Nhóm khách mời phía trước nhận ra thân phận của Minh gia, lật đật xuống xe tạ lỗi, toan để xe ngựa của mình nhường đường.
"Không cần, không cần đâu." Minh Kính Châu vội ngăn cản đối phương, mỉm cười chắp tay, "Ở đây cách phủ Tề Vương cũng không xa, tại hạ xin có ý này, chi bằng để các phu xe cho ngựa chạy về, còn chúng ta đi bộ đến đó."
"Minh đại nhân nói chí lý." Đối phương nhìn sang một cỗ xe ngựa khác của Minh gia, "Phía sau là phu nhân và lệnh ái đúng không?"
"Đúng vậy." Minh Kính Châu chắp tay chào đối phương, "Huynh đài cứ tự nhiên, tại hạ đi gọi chuyết kinh* và tiểu nữ xuống xe."
(*Chuyết kinh là từ khiêm xưng người chồng gọi vợ.)
"Minh đại nhân đi thong thả." Đối phương lại cúi chào lần nữa.
Tới khi Minh phu nhân và Minh cô nương xuống xe, ông ta không kìm được nhìn thêm mấy lần.
Ông ta trông thấy một thiếu nữ mặc áo váy màu vàng nhạt nhảy xuống xe, sau đó xoay người mỉm cười, đưa tay về phía xe ngựa.
Tiểu cô nương đang đưa tay ra có gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu, lúc mỉm cười trông rất lanh lợi.
Đến lúc ông ta nhìn thấy Minh Thị lang phu nhân vịn tay tiểu cô nương bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730250/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.