"Chuyện này...!có liên quan đến con ạ." Cửu Châu cúi gằm đầu, kể lại mọi chuyện từ đầu đến cuối.
Nghe con gái kể xong, mãi một lúc lâu mà Minh Kính Châu vẫn không biết phải mở miệng thế nào.
Chó ngáp phải ruồi giúp Thần Vương giải quyết một âm mưu vốn là chuyện tốt, nhưng vì những câu chuyện này mà khiến Thần Vương trở thành chủ đề thảo luận trà dư tửu hậu của nhiều người, với cái tính của Thần Vương, e là sẽ không tha cho người kể chuyện dám bịa đặt hắn như thế.
"Thần Vương không vì chuyện này mà tức giận với con chứ?" Thẩm thị từng tận mắt nhìn thấy Thần Vương mười bảy tuổi trở mặt với Nhu Đức công chúa đã xuất giá trên yến tiệc, hoàn toàn không nể mặt đối phương.
Bị Thần Vương làm khó xử trước mặt mọi người, sau hôm ấy, Nhu Đức công chúa không hề xuất hiện trước mặt mọi người một thời gian dài.
Kể từ đó, chỉ cần là trường hợp có mặt Thần Vương thì nàng ta đều phải tránh mặt hắn.
Tỷ tỷ của mình mà hắn còn khắt khe như thế thì có thể khoan dung được bao nhiêu với con gái của bà?
"Điện hạ dịu dàng lại biết quan tâm, huynh ấy không hề giận vì chuyện này." Cửu Châu lắc đầu, "Không những thế, khi nghe con gái nói vì nghe kể chuyện mà tiêu sạch tiền, huynh ấy còn đưa bạc cho con nữa."
Minh Kính Châu nhíu mày, thế mà chỉ keo kiệt đưa cho con gái ông hai ba chục lượng bạc thôi ư?
"Một xấp ngân phiếu dày thế này này." Cửu Châu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730262/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.