"Ta đến trà lâu nghe kể chuyện thì phát hiện nữ tiên sinh đang kể chuyện Vương gia tốt bụng và Vương gia hung ác, nhưng nghe có vẻ muốn ám chỉ ai đó, thế là ta không cho nàng ta kể tiếp." Nghĩ đến số bạc tiêu pha trong ngày hôm đó, lòng Cửu Châu lại nhói đau, "Vì để nữ tiên sinh đổi sang kể chuyện khác, ta phải bỏ ra hai tháng tiền tiêu vặt đó, những hai tháng đó."
"Tiền tiêu vặt một tháng của cô được bao nhiêu?" Thấy nàng đau lòng đến mức ấy, Thần Vương có hơi tò mò.
Cửu Châu giơ hai ngón tay lên.
"Hai trăm lượng à?" Thần Vương chậc lưỡi, ai cũng nói Minh Kính Châu làm quan thanh liêm, xem ra đúng là thật rồi.
Cửu Châu tròn xoe đôi mắt, "Sao nhiều vậy được, hai mươi lượng thôi."
Hai mươi lượng là nhiều lắm rồi, lúc trước ở đạo quán, nàng và hai vị sư phụ tiêu cả một năm cũng không nhiều như thế.
Hai mươi lượng ư?
Thần Vương nhìn Cửu Châu đầy thương hại, cô nhóc này đã phải trải qua một cuộc sống nghèo khó đến mức nào vậy?
Chẳng trách trước đây nàng bồi thường phí mai táng Thường Thắng tướng quân cho hắn chỉ có một nén bạc bằng hạt đậu, hóa ra là do quá nghèo.
"Trong câu chuyện kia, Vương gia tốt bụng cái gì cũng tốt, nhưng lại miêu tả Vương gia hung ác xấu xa quá đáng, rõ ràng là có người xấu cố ý bôi nhọ điện hạ." Cửu Châu lí nhí đáp, "Điện hạ tốt như thế, bọn họ dựa vào đâu mà bôi nhọ huynh?"
"Vì thế cô đã dốc hết tiền tiêu vặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730264/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.