Cửu Châu từng thấy trẻ con khóc, thấy cụ già khóc, nhưng nàng chưa bao giờ thấy có người khóc mà lại...!xinh đẹp và êm tai đến vậy.
Nàng định đi tới an ủi đôi câu, nhưng quả thật người kia khóc quá êm tai, nàng đành đứng trên bậc thang ngoài đình nghỉ mát nghe thêm chốc nữa.
Lưu Tài nhân tưởng Cửu Châu sẽ đến an ủi mình, nhưng bà ta chờ mãi mà đối phương không có hành động gì.
Bầu không khí dần dần trở nên lúng túng, bà ta lau khô nước mắt, vờ như vừa nhìn thấy Cửu Châu, ra vẻ kiêng cường, "Minh cô nương."
Cửu Châu quan sát vị phu nhân trước mắt, đoán đây là một trong những vị phi tần có phân vị thấp trong cung, nàng nhún gối hành lễ với đối phương, nhấc làn váy đi theo vào đình nghỉ mát, "Trời đang lạnh, xin quý nhân giữ gìn sức khỏe."
"Ta cũng chỉ là một Tài nhân không được sủng ái ở trong cung, không dám để Minh tiểu thư gọi là quý nhân." Lưu Tài nhân đứng dậy, "Mời Minh cô nương ngồi."
Bà ta để ý áo khoác thêu hồng mai trên người Minh Cửu Châu, trông rất quen mắt.
Nhận ra ánh mắt của Lưu Tài nhân, Cửu Châu vuốt ve đóa hoa thêu trên áo khoác, hỏi ngay, "Có phải mấy đóa hoa này được thêu rất đẹp không?"
"Đẹp lắm." Lưu Tài nhân gật đầu, trong lòng lại thấy Cửu Châu đang cố tình khoe khoang.
"Tài nhân thật có mắt nhìn, ta cũng thấy rất xinh." Cửu Châu cười tít cả mắt, "Quý phi nương nương tặng cho ta đấy."
Lưu Tài nhân, "..."
"Nương nương nói áo khoác này vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730280/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.