Con trai trong kinh đô bị gì thế nhỉ, nói chuyện một hồi là lại quay sang hỏi tên họ của con gái nhà người ta.
Để ý thấy động tác này của nàng, công tử áo tím chậc một tiếng.
Cô nương này là con cái nhà ai mà ngây thơ thế này.
Đợi sau này được gả đi, không phải sẽ bị nhà chồng ăn h.i.ế.p biến thành bánh bao ư?
Cửu Châu thấy công tử áo tím cũng dùng ánh mắt "thỏ sắp bị đem đi nướng" nhìn mình, sau đó vung roi rời đi, cuối cùng nàng cũng xác nhận được một chuyện.
Vấn đề không nằm ở nàng, mà chính là mọi người ở kinh thành này.
"Muội muội." Minh Tồn Phủ ôm vài cuốn sách đi tới, "Đi thôi, chúng ta về nhà nào."
"Vâng."
Ngồi lên xe ngựa, Cửu Châu đau lòng che túi tiền lại, "Lục ca, vừa nãy muội bất cẩn bóp c.h.ế.t dế của người ta, phải bồi thường phí mai táng."
"Dế gì?" Minh Tồn Phủ biết vài thiếu gia ăn chơi trong kinh thành thích nuôi dế, lấy chọi dế làm niềm vui.
"Chủ nhân gọi nó là Thường Thắng tướng quân."
"Cái gì?" Minh Tồn Phủ đang lười biếng bỗng chốc ngồi bật dậy, "Thường Thắng tướng quân ư?"
Toàn bộ kinh thành này, ngoại trừ Thần vương hoang đường kia ra thì còn ai dám đặt tên kiểu này cho dế?
"Bồi...!bồi thường bao nhiêu?" Hắn đánh cái *ực* xuống cổ họng khô khan.
"Bồi thường một nén bạc to thế này này." Cửu Châu duỗi ngón út ra, nhín ra khoảng cách bằng một nửa móng tay.
Minh Tồn Phủ thở phào nhẹ nhõm, rẻ như thế thì chắc chắn không phải Thường Thắng tướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730310/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.