Xe ngựa xa hoa vô cùng dễ chịu, ngay cả đệm dựa lưng cũng thêu những nhành hoa vân chìm cực kỳ tinh xảo.
Cửu Châu đưa tay vuốt ve, cảm giác mềm mại vừa như mây lại tựa như khói.
Nàng xốc một góc rèm cửa, thu hết khung cảnh phồn hoa của kinh thành vào trong mắt.
Từ xa có tiếng vó ngựa truyền đến, càng lại gần cỗ xe thì tiếng vó ngựa càng chậm dần, hẳn là người cưỡi ngựa đã cho ngựa đi chậm lại.
"Đằng trước là xe ngựa của ai thế?"
"Bẩm vương gia, hình như là người của Minh Nguyệt cung."
Cửu Châu có thính lực tốt từ nhỏ, nàng thò đầu ra nhìn về phía người đang nói chuyện.
Đúng lúc nam tử mặc cẩm y cưỡi trên lưng ngựa nhìn lên, chạm vào ánh mắt nàng.
Cửu Châu khẽ gật đầu với hắn, buông rèm rồi ngồi vào chỗ cũ, nàng còn không quên kiểm tra lại cây trâm phượng cài bên tóc mai.
Trâm vẫn còn, nàng yên tâm rồi, đắt lắm đấy.
Xe ngựa đi thẳng vào cửa cung, cấm vệ quân biết người trong xe ngựa là Thần vương phi tương lai nên cho vào luôn, cũng không cần kiểm tra kỹ cỗ xe.
Đi thêm một đoạn đường nữa, Cửu Châu xuống xe ngựa, người của Minh Nguyệt cung đã chuẩn bị kiệu cho nàng.
Thân là con gái của triều thần, không một ai dám ngồi kiệu ở trong cung.
Nhưng Cửu Châu vừa quay về kinh thành, người nhà lại nâng niu nàng như một món đồ quý giá vừa mới tìm được, chưa bao giờ dẫn nàng tới trước mặt các vị tôn quý để phải chịu uất ức, nên lẽ đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-boi-chon-hoang-cung-mong-phien-boi/1730316/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.