Tên chương này do tui đặt, vì tác giả hong có đặt á .
----------------------------------------
- Chẳng lẽ chị nghĩ những thứ này từ trên trời rơi xuống?
Cố Hiểu Mộng ngồi đối diện Lý Ninh Ngọc nói đùa. Cô không biết Lý Ninh Ngọc có thích ăn cay hay không cho nên cô làm một nồi lẩu uyên ương. (Là nồi lẩu có hai ngăn như trong Hotpot Story nè. Nhắc tới thèm ghê)
- Cô thật sự không xem mình là người ngoài sao?
Lý Ninh Ngọc cầm đũa lên gắp một miếng thịt bò bỏ vào nồi. So với vị chua cay nóng đỏ, cô thích vị nước hầm xương hơn.
- Em vốn không xem mình là người ngoài.
Hôm nay Cố Hiểu Mộng quyết định là sẽ phát huy tinh thần vô liêm sỉ đến cực điểm của mình. Bất quá Lý Ninh Ngọc chỉ có thể cười bất lực một tiếng cũng sẽ không cùng Cố Hiểu Mộng cãi nhau. Nếu có cãi nhau cô cũng sẽ không phải là đối thủ của Cố Hiểu Mộng.
- Chị Ngọc, sau này chúng ta mỗi ngày đều ăn chung với nhau được không?
Giữa bữa ăn, Cố Hiểu Mộng bất chợt mở miệng nói. Những lời này làm Lý Ninh Ngọc thiếu chút nữa là bị sặc.
- Cô vừa nói gì?
Lý Ninh Ngọc mặt đầy kinh ngạc nhìn người ngồi đối diện, một người nhỏ hơn mình năm tuổi - Cố Hiểu Mộng.
- Chị xem, chị sống một mình, em cũng sống một mình. Một mình ăn cơm không phải rất nhàm chán sao. Chi bằng sau này, chỉ cần em ở thành phố B, chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau rồi ăn tối cùng nhau luôn, có được hay không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-cam-co-tung/546159/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.