- Cố tiểu thư, xem kịch đủ rồi chứ?
Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng cười tay chấp sau lưng xoay người đóng cửa lại.
- Lý khoa trưởng. Nếu không phải tôi đây đến xem kịch, thì vở kịch này của cô phải diễn tiếp rồi?
Cố Hiểu Mộng đi đến mép giường Lý Ngọc ngồi xuống, ý vị sâu xa cười như không cười nói.
Lý Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng.
- Thông minh, xinh đẹp, tuổi trẻ, viên ngọc quý trong tay phú hào. Thiên kim tiểu thư bình thường tìm chàng rể vàng, không thì xuất ngoại du học, đi vũ hội, mở salon. Xin hỏi Cố tiểu thư là vì cái gì hết lần này đến lần khác cứ muốn đến nơi quỷ quái này?
- Bởi vì tôi không phải muốn câu chàng rể vàng, mà là một người khác.
- Ai?
Cố Hiểu Mộng nghe xong, thân người nghiêng về trước. Khuôn mặt gần như muốn dán vào mặt Lý Ngọc, thần bí cười một tiếng.
- Chị! Thiên tài giải mã, Lý Ngọc!
Lý Ngọc nghe xong hừ một tiếng, không nhìn đến Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng đặt tay lên hai đầu gối Lý Ngọc, cười như không cười nhìn cô.
- Tôi không nói dối đâu. Tôi giống với đội trưởng Ngô lúc nãy, thật lòng thật dạ như vậy!
Cắt!
Phó đạo diễn hô một tiếng, ánh mắt Cố Hiểu Mộng lập tức trở nên cưng chiều, đưa tay ôm lấy Lý Ninh Ngọc đang chuẩn bị đứng dậy.
- Vợ, mấy ngày nay chị càng ngày càng lợi hại nha!
Cố Hiểu Mộng lập tức biến thành sủng thê cuồng ma, không tiếc lời khen ngợi Lý Ninh Ngọc. Tất cả mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-cam-co-tung/546219/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.