- Con gái tôi nuôi nhiều năm như vậy, ngày mai sẽ thành của người khác rồi, haizz .
Ông Cố thật không nỡ mà! Mặc dù bởi vì công việc nên đối với Cố Hiểu Mộng chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng mà dù sao cũng con gái bảo bối mình nâng niu trong lòng bàn tay. Nghĩ đến ngày mai phải dắt tay nó giao cho Lý Ninh Ngọc, từ nay về sau chúng nó là người một nhà, mà mình lại biến thành người ngoài. Nghĩ đến đây lòng ông Cố lại đau.
- Lão Cố, ngày mai là ngày cưới của con, là ngày vui mà. Hay ba không muốn thấy con cưới vợ?
Cố Hiểu Mộng đi đến bên cạnh kéo tay ông Cố nũng nịu nó. Ông Cố vừa nghe Cố Hiểu Mộng dùng chữ "cưới" thì ánh mắt sáng lên một cái.
- Ngày mai không phải là gả con đi sao?
Ông Cố vẫn cảm thấy con gái mình là bị đè. Cho nên khi Cố Hiểu Mộng nói mình cưới vợ làm cho ông Cố ít nhiều có chút bất ngờ. (Thì ra bác trai theo Lý công đảng nha!!)
- Thật ra thì, con và chị ấy ai cưới ai đều là như nhau. Chẳng qua là con cảm thấy chị ấy mặc áo cưới lộng lẫy như vậy mà không đi một vòng cho tất cả mọi người ở đây xem thì thật lãng phí!
Cố Hiểu Mộng không phải loại người coi trọng hình thức phân chia cưới gả. Cô và chị Ngọc đều là nữ lại chẳng phân biệt được công thụ, ai cưới ai có gì khác nhau chứ? Cô chỉ đơn thuần là muốn khoe áo cưới của Lý Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-cam-co-tung/546238/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.