- Vợ, em là vừa không có tà tâm cũng vừa không có can đảm. Đời này của em có vợ là đủ rồi.
Cố Hiểu Mộng vội vàng tỏ lòng chung thủy. Mới vừa tạnh mưa trời trong chưa được mấy ngày, không nên chỉ vì một người vô tình gặp như vậy mà lại cãi nhau thì không đáng.
Lý Ninh Ngọc hừ lạnh một tiếng, đi về phía cô gái kia. Cố Hiểu Mộng cũng đi sát theo sau. Cô không phải sợ Lý Ninh Ngọc làm khó người ta, mà chỉ là không biết Lý Ninh Ngọc muốn làm gì.
- Chào cô, Hiểu Mộng nhà chúng tôi cảm thấy cô rất thích hợp làm diễn viên. Cho nên em ấy muốn ký hợp đồng với cô. Nếu như cô cũng có ý định về phương diện này có thể liên lạc với người này.
Lý Ninh Ngọc đưa danh thiếp của Amy cho cô gái. Sau đó kéo tay Cố Hiểu Mộng rời đi. Cô gái cầm danh thiếp nhìn theo bóng lưng của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, ánh mắt phức tạp, cúi đầu xuống liếc nhìn danh thiếp trong tay.
- Vợ, chị không tức giận chứ?
Cố Hiểu Mộng đưa tay kéo kéo tay Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc không né tránh mà ngược lại đan ngón tay vào tay Cố Hiểu Mộng.
- Tôi nhỏ mọn như vậy sao?
Hai người bước chậm bước dọc bờ biển, xung quanh có rất nhiều người đang vây xem và chụp ảnh. Nhưng mà hai người xem như không nghe, tựa như những người xung quanh không tồn tại vậy.
- Không có không có, vợ em khoan hồng độ lượng nhất, làm sao mà nhỏ mọn được chứ!
Cố Hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-cam-co-tung/546252/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.