Trời vừa sáng không bao lâu thì xe cứu hộ đến. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi xe cứu hộ đi đến thành phố gần nhất, đặt phòng khách sạn nghỉ ngơi một ngày. Sau đó hai người sắp xếp hành lý đơn giản ngồi máy bay bay thẳng đến Lhasa.
Xuống máy bay, Cố Hiểu Mộng cảm nhận được cái gì gọi là say độ cao, không quen thổ nhưỡng, thiếu ô-xy. Lý Ninh Ngọc vội vàng lấy bình dưỡng khí tiện lợi ra cho Cố Hiểu Mộng dùng, đồng thời đón xe đi đến khách sạn đã đặt trước nghỉ ngơi.
Cố Hiểu Mộng nghỉ ngơi ba ngày ở khách sạn mới cơ bản thích ứng được với chứng say độ cao mà vùng đất Tây Tạng cao hơn mặt nước biển mang lại. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng bôi kem chống nắng, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai, sau đó đi đến cung điện Potala. Vé vào cổng là do một người hâm mộ xếp hàng mua được, còn đặc biệt ở cửa cung điện Potala đợi Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, tự tay đưa vé cho Cố Hiểu Mộng.
Người này là một người đặc biệt trắng trẻo, không giống con gái Tây Tạng một chút nào.
- Em là Phó hội trưởng tiếp ứng hội của chị, cho nên chị yên tâm, em sẽ không tiết lộ hành trình của chị đâu.
Cô gái không có chút gì lo lắng, hồi hộp lại càng không phấn khích, chẳng qua chỉ là tự nhiên hào phóng đưa vé trên tay cho Cố Hiểu Mộng. Đồng thời tự giới thiệu mình cho Cố Hiểu Mộng yên tâm.
- Cám ơn. Tiền vé bao nhiều? Tôi chuyển cho em.
Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-cam-co-tung/546281/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.