Cố Hiểu Mộng không muốn nhắc lại chuyện trước đây, đổi chủ đề. Tiền Đa Đa để hai người nghỉ ngơi, một mình lên lầu ba. Phòng ở lầu ba là phòng nhiều ánh mặt trời nhất, bên trong toàn bộ đều là hình và di vật của Tiền Đồng.
- Chị, Hiểu Mộng và vợ nó đến, em bảo hai đứa nghỉ ngơi trước rồi lên thăm chị sau.
Tiền Đa Đa đi đến trước bàn thờ, bên trên là di ảnh của Tiền Đồng, còn có một cái lư hương và trái cây Tiền Đồng thích ăn nhất. Tiền Đa Đa thắp một nén nhang cắm vào lư hương, ánh mắt tràn đầy tình yêu và bi thương. Cho dù Tiền Đồng đã mất nhiều năm như vậy, tình yêu của Tiền Đa Đa đối với bà ấy chỉ có tăng không có giảm.
Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ăn tối xong được Tiền Đa Đa dẫn đến phòng thờ Tiền Đồng. Lần đầu tiên Tiền Đa Đa nghiêm khắc yêu cầu Cố Hiểu Mộng quỳ xuống dập đầu thắp nhang.
- Dì mặc kệ con đối với mẹ con có bao nhiêu tình cảm, nhưng chị ấy mạo hiểm tính mạng sinh con ra thì cũng nên được nhận mấy lạy này của con.
Tiền Đa Đa đốt hai nén nhang, một nén đưa cho Cố Hiểu Mộng, cái kia đưa cho Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng do dự một chút cuối cùng vẫn quỳ xuống dập đầu ba cái rồi cắm nhang vào lư hương. Lý Ninh Ngọc cũng quỳ theo Cố Hiểu Mộng dập đầu dâng hương.
Cố Hiểu Mộng nhìn di ảnh của Tiền Đồng. Cho đến bây giờ Cố Hiểu Mộng chưa từng thấy Tiền Đồng cười như vậy. Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-cam-co-tung/546286/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.