Người lớn trò chuyện rôm rả ngất trời, vậy mà nhân vật chính thì gần như là ngủ hết buổi. Mặc kệ ở đó ồn ào náo nhiệt bao nhiêu cũng không có cách gì đánh thức nó. Có thể ban ngày đã ngủ quá nhiều đến tối thì lên tinh thần.
Bất luận dỗ thế nào cũng không chịu ngủ, không bú sữa, cũng không có ị, chính là không chịu ngủ. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc nhìn nó, nó sẽ nằm im trên giường em bé, chỉ cần hai người có một người không có trong tầm mắt nó, nó lập tức khóc oa oa thật lớn.
Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc bất chấp kéo Cố Hiểu Mộng đến phòng dành cho khách, đóng tất cả cửa phòng lại cho đứa nhỏ ở trong phòng một mình khóc.
- Có lẽ em phải đi xem một chút!
Cố Hiểu Mộng nghe Cố Tử Ninh khóc thảm thiết cũng đau lòng theo, nhưng bị Lý Ninh Ngọc xoay người đè dưới thân.
- Nó khóc mệt thì nín thôi! Em xã, chúng ta đã lâu không có gì gì đó... Em muốn bỏ đói tôi đến khi nào?
Lý Ninh Ngọc vuốt ve mặt Cố Hiểu Mộng, trong giọng nói có chút ấm ức có chút nũng nịu, dường như có thể thấy ngọn lửa đang cháy lên trong mắt cô. Cố Hiểu Mộng cũng muốn, thậm chí còn muốn nhiều hơn Lý Ninh Ngọc, nhưng mà Cố Tử Ninh ở phòng đối diện khóc oa oa, cô cũng không còn tâm trạng thân thiết với Lý Ninh Ngọc.
- Vợ... Em đi dỗ Tử Ninh ngủ trước, chúng ta...
Cố Hiểu Mộng dùng lý trí sau cùng từ chối Lý Ninh Ngọc, nhưng bị Lý Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-cam-co-tung/546305/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.