Một tháng sau khi Lý Nhược Đồng trở lại, cô ấy gọi điện mời Lý Ninh Ngọc dùng bữa. Nhìn lại hai người cũng có chút quan hệ thân thích, Lý Ninh Ngọc không từ chối. Lý Ninh Ngọc lái xe đến nhà hàng Lý Nhược Đồng chỉ định. Trước đó cô gọi cho Cố Hiểu Mộng, vốn định báo cáo một chút, nhưng mà Cố Hiểu Mộng đang ghi hình chương trình nên không nghe máy, người nghe máy là Chu Miểu.
Lý Ninh Ngọc lên lầu tìm được phòng do Lý Nhược Đồng đặt trước. Lúc này điện thoại báo pin yếu. Lý Ninh Ngọc không có thói quen mang theo sạc dự phòng, liếc nhìn chỉ số pin còn lại, ước tính là có thể duy trì được đến khi ăn cơm xong rồi quay lại xe sạc.
Lý Ninh Ngọc mới vừa ngồi xuống không bao lâu, Lý Nhược Đồng cũng đến. Nhìn thấy Lý Ninh Ngọc, Lý Nhược Đồng cười cười. Cô ấy đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, ôm Lý Ninh Ngọc một cái thật khuôn phép. Giữa hai người có một khoảng cách, cô ấy ôm được ba giây thì buông Lý Ninh Ngọc ra.
- Đã lâu không gặp, chị Ninh Ngọc.
Lý Nhược Đồng ngồi đối diện Lý Ninh Ngọc. Mười năm không gặp, dáng vẻ Lý Ninh Ngọc vẫn như vậy. Cô ngỡ cứ cách thật xa Lý Ninh Ngọc thì có thể quên được cô ấy. Nhưng mà sự thật là, mười năm, cho dù hai người chưa bao giờ liên hệ, cô cũng không quên Lý Ninh Ngọc. Mỗi giờ mỗi khắc Lý Ninh Ngọc đều ở trong tim cô. Cô dùng mười năm, dùng hết mọi thủ đoạn và nỗ lực để tạo ra một công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-cam-co-tung/546432/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.