Cái đặc quyền lớn nhất của nhà giàu chính là như thế này đây…
Chẳng cần phải chen lấn chật chội ngoài sân vận động hay bờ hồ, vẫn có thể an nhàn thưởng nguyệt đợi pháo hoa tại gia.
Hạ Dương mang theo niềm khoan khoái ấy đi sâu vào giấc mộng, tranh thủ mà đền bù cho những năm trước cùng Thùy Dương “lặn lội” chỉ để xem bắn pháo hoa có 15 phút. Trong mơ vẫn ko quên “ca cẩm”, đại gia đúng là sướng thật!
Điệp khúc “Ước gì” vang đi vang lại trong mơ khiến nàng quên cả giờ giấc, hiện tại đã gần 8h sáng nhưng nàng vẫn còn co mình trong chăn ấm.
- Dương! Dậy nhanh, xuống ăn sáng. Mồng 1 Tết mà vẫn còn ngủ như heo ấy hả? Tiếng Như Phong đều đều cùng tiếng đập cửa phòng, thật hết biết với nàng, để nàng ngủ một mình chính là như vậy, thế mà vẫn lớn miệng kêu mình đã lớn nữa đó. Haiz… Yêu “trẻ con” chính là bị phiền lòng đến vậy đi.
- Ư hưm…, Hạ Dương rên nhẹ lăn lộn trên giường, như thế nào lại bị “Đại ác ma” gõ cửa vầy? Tiếp tục chùm kín chăn lên đầu …ngủ, mặc kệ âm thanh ngoài hành lang đó.
- Nếu ko dậy ngay, anh lập tức hủy chuyến bay, em cứ ở đây mà ngủ luôn đấy nhé. Như Phong lớn giọng đe dọa nàng, đồ mèo lười này, phải chịu đòn mới chịu nghe lời mà chăm chỉ hơn. Thực đúng là…, tại má mì kêu “phụ nữ mang thai thường ngủ nhiểu hơn bình thường, cứ để nó ngủ thêm chút” chứ ko thì chàng đã lôi nàng dậy từ sớm đi tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-em-la-cua-anh/2192190/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.