Hạ Dương ủy khuất ko nói lên lời, mặt ko ngừng nhăn nhó biểu tình:
- Có thực cần phải làm vậy ko hả thầy? Chỉ cần nói 1 tiếng “hỏng” là ok rồi mà? Đau lòng lắm, lắm… như thế nào nàng lại bị lôi vào vòng đấu này ah?
Trực tiếp bỏ ngoài tai ý kiến của Hạ Dương, Như Phong chăm chú lái xe:
- Em ko biết hết được đâu, nếu thực có sơ suất thì hậu quả khôn lường, mạng thầy cũng ko đảm bảo nổi. Âu cũng là bất đắc dĩ ah, đã phóng lao thì phải theo lao thôi, thầy cũng khổ tâm nha.
- Cũng là tại thầy mà ra cả, em giúp thầy rồi ngày nào đó đừng có mà quên ơn em. Hạ Dương hít hít mũi vô lực nói.
Đoạn thoại ám muội ko rõ đầu ko rõ đuôi này chính là khi Như Phong đang trên đường vận chuyển “Bồ tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn” về dinh.
Một bước sai lầm khi xưa đành phải nhẫn nại ngày hôm nay thôi, oan uổng cho Hạ Dương nàng ah.
Thực trước ko nghĩ tới lại có một ngày như thế này….
Haiz.
Hạ Dương u ám giữ yên lặng suốt chặng đường đi, thực khẩu ko động mà tâm rung chuyển bão tố, nàng cực kì cố gắng nhớ lại hình ảnh của Mai hắc đế - giáo viên chủ nhiệm đồng giáo viên dạy Toán của nàng nửa năm trước.
Huhu ko nghĩ đến có một ngày mình lâm vào tình trạng giống Thánh nữ Maria, sinh con khi còn trinh nữ nha.
Đường lên Đà Lạt đẹp như mơ, thơ như chốn Bồng Lai tiên cảnh mà nàng nào có ấn tượng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-em-la-cua-anh/2192193/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.