An toàn để Hạ Dương dắt xe đạp về nhà bên cạnh, Như Phong mới thở phào, lần này qua mặt bố mẹ một vố quá hoàn mĩ…
Đằng nào cũng sẽ là vợ mình thôi, ko lo 2 ông bà sau này nỏi giận nếu biết thực hư, Như Phong cười một cái tự mãn, cởi áo khoác tính về phòng lại nghe thấy tiếng chuông cửa.
Giờ này rồi mà còn ai đến nhà mình nữa?
Ko tự nguyện, Như Phong chậm chạp lững thững từng bước quay ra phía ngoài.
Nhìn thấy Hạ Dương đang đứng trước mặt mình nước mắt ngắn, nước mắt dài, trên người vẫn mang bộ váy khi nãy, ngực bất giác truyền đến cơn đau, Như Phong ôm người ấy vào lòng, nhẹ nhàng:
- Có chuyện gì thế? đừng khóc …
Hạ Dương vô thức vẫn đang mè nheo, ko để ý bị ăn đậu hũ, nấc từng tiếng nghẹn ngào.
- Thầy…, th...ầy…, huhu chẳng nói được lời nào, Hạ Dương tự nhiên lấy áo người khác làm khăn thấm.
- Thôi nào, chuyện gì cũng có cách giải quyết, con gái 18 mà khóc lóc thế này ko xấu hổ àh?
Như Phong ca ca quả nhiên là ko biết cách dỗ dành tiểu mỹ nhân, bất quá may mắn cho chàng là nàng ta ko giận, ngược lại, mồm miệng nín thin thít:
- Bố mẹ em về quê rồi. Chùi ngang chùi dọc nước mắt nước mũi xong, Hạ Dương mới nói được câu ra hồn.
- Ừ, bố mẹ về quê thì mấy bữa nữa lại về nhà với em mà, xa một ngày đã thành thế này sao?
- Nhưng mà, khịt khịt mũi, nấc từng tiếng, Hạ Dương ko nói gì sự trêu ghẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-em-la-cua-anh/2192243/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.