Cái thảm cảnh mà Hạ Dương nàng phải gánh chịu đã khiến nàng vô cùng bực bội.
Thử vác cái bộ mặt sưng húp như nàng mà đến lớp mỗi ngày trước hàng vạn con mắt tò mò ko kiêng nể gì kia xem.
Hận cuộc đời bất công, người tốt lại bị *** hại như thế?
Tự thề với lòng mình, sau này có con nhất định phải để con mình học võ, bất kể trai hay gái.
Hạ Dương cũng vì thế mà sinh khí đen suốt ngày, cả tuần lên lớp cũng ko thèm đếm xỉa gì đến thầy giáo yêu quý.
Có lần, Phong ca nén nhịn, lên tiếng kêu lớp trưởng ở lại giúp thầy trong công tác chấm bài kiểm tra cho lớp. nàng khảng khái, trí dũng mà đứng lên từ chối.
Có lần, Phong ca sang nhà tìm nàng, nàng lẩn tránh ko tiếp, kín đáo đuổi người ta về.
Có lần bị Phong ca chặn ngang giữa đường đi học về, bắt phải lên xe, nàng ko nhún nhường mà kêu la om sòm có kẻ “sàm sỡ” nàng .... >_
Căn bản là Phong ca ko thể nào có cơ hội tiếp cận được nàng mà giải quyết vấn đề, cơ hồ cũng trở nên âu sầu thảm não, ủ rũ buồn bã.
Nhưng mà đấy là chuyện của ngày hôm qua trở về trước mà thôi, vì hôm nay…?
Ko biết Phong ca làm thế nào mà mấy nữ nhân đánh hội đồng nàng đã lết xác tàn tạ đến xin lỗi nàng?
Coi như là vẫn còn biết điều một chút, nàng cũng ko phải người nhỏ nhen, tạm tha cho mấy ả đó.
Bất quá, sao nàng lại ko thể “tạm tha” cho ông thầy chứ?
Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-em-la-cua-anh/2192253/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.