Sáng thứ tư.
Ngày yêu thích của nàng từ giờ lại trở thành ngày nàng đi xuống địa ngục thăm hỏi Diêm Vương. Nói gặp Diêm Vương là hơi quá chứ gặp sát thủ hại người ko dùng lực là có thật. Đó ko ai khác chính là ông thầy chủ nhiệm của nàng: Vũ Như Phong.
Thứ tư có 3 tiết, thêm tiết sinh hoạt lớp là 4, nàng ko chỉ được về sớm mà cặp sách cũng nhẹ đi ko ít. Vấn đề mấu chốt chính là phải đối diện với Như Phong 2 tiết liền. Thật là phí phạm 90phút vàng ngọc của nàng.
Tuy nhiên, thiên biến vạn hoá, con người làm sao mà lường trước được tương lai?
- Ê, bà đoán xem, trong cái bọc to to kia của thầy là cái gì ha? Thùy Dương quay xuống bàn dưới.
- Chịu thôi. Trời biết, đất biết, lão biết nhưng ta ko biết nha >>
- Hê hê, ko lẽ lão tính cho lớp mình liên hoan mày nhỉ?
- Hâm à? Nàng cốc đầu Thùy Dương 1 cái, hôm nay là ngày gì đặc biệt sao? 20/10 à?
- Ừ, nói cũng đúng. Thùy Dương thở dài buồn thiu.
Tiếng Như Phong vang lên làm chấm dứt mọi thanh âm:
- Hôm trước là tiết học, chúng ta ko có thời gian để giao lưu với nhau nhiều hơn, nay thật là dịp tốt để thầy trò ta cùng tìm hiểu nha.
Làn sóng mới dậy lên.
Bàn tán, xì xào.... mỗi người mỗi câu nhưng tất cả đều lộ vẻ thích thú.
- Các em có muốn đặt câu hỏi nào ko? Như Phong lên tiếng trước, cả lớp lập tức nhao nhao.
Mấy phút sau...
- Thầy ơi, thầy bao nhiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-em-la-cua-anh/2192302/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.