Vậy nên, trên con đường đông đúc của buổi sáng, người người hối hả vội vã, nổi bật lên là một cô nữ sinh trung học một tay lái xe, một tay cầm bánh mì, vừa đi vừa ăn trên đường. Buồn cười nhất là cô bé đang mặc đồng phục là một chiếc váy ngắn kẻ caro cùng một cái áo trăng rất đẹp. Đó chính là Nguyễn Hạ Dương xinh đẹp của chúng ta.
Ow...ow nhanh nhanh, cố lên..!
5..4...3...2...
Woa ..1. Qua Đèn đỏ rồi!
Ta thật siêu áh!
KÉTTTTTTT............Rầm!
Chưa kịp sung sướng với thành quả của mình thì 1 tai họa bất ngờ ập xuống đầu Hạ Dương.
Ý nghĩ thứ nhất: bánh mì thân yêu của ta. ( bà này tham ăn dữ ah)
Ý nghĩ thứ 2:ôi xe đạp của ta
Ý nghĩ thứ 3: lần này ta chết với "bà chằn" rồi.
Sau khi suy nghĩ nàng ngẩng đầu lên chỉ kịp thất ánh mắt khó hiểu của một chàng trai rất bảnh áh. Sốc! ngẩn người hồi lâu.
Nàng hoàn toàn không nghe thấy người ta nói gì nhá.
Người kia thấy thật hổ thẹn ah. Đẹp trai cũng là một cái tội a. cô bé này sau khi bị đụng xe còn bị "đơ" dây thần kinh nha.
- Cô bé à đưa tay cho anh. Chàng nói to hơn một chút hi vọng nành có phản ứng lại!....
Nàng ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt: (Rốt cục nàng cũng rơi xuống mặt đất rồi)
- Muốn ăn bánh mì của tôi sao? Đừng mơ đi!
Sock! Cô bé này bị chấn thưong sọ não rồi sao? Chàng chán nản, mặt đỏ như gấc quay đi nói:
- e hèm!..Cô bé không định dứng dậy sao?
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-em-la-cua-anh/2192311/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.