Sau khi xe ngựa rời khỏi thành, Tạ Quân vốn đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt ra, trầm giọng hỏi: "Nếu ngươi là vị đại phu kia, ngươi sẽ xử lý thế nào?"
Bạch Giản nhận ra đại nhân đang hỏi mình, liền thành thật trả lời: "Thuộc hạ là kẻ thô lỗ, chỉ sợ sẽ đánh cho chúng phải nhận tội."
Nghĩ đến bộ dạng nham hiểm của đôi vợ chồng kia, y nghiến răng nghiến lợi nói tiếp: "Nếu bọn chúng vẫn không chịu khai ra kẻ đứng sau, ta sẽ để chúng nếm thử cả mười tám đại khổ hình, không tin không moi được lời khai!"
Tạ Quân cười nhạt, chậm rãi khép mắt lại: "Cho nên mới nói, nàng ta thực sự rất thông minh, hơn nữa gan cũng rất lớn."
Cái gọi là phương thuốc đặc biệt có lẽ chỉ là lời dọa dẫm. Điều đáng nể là, dù bị bao vây giữa những lời buộc tội, nàng vẫn có thể giữ bình tĩnh, lập luận rõ ràng, từng bước dẫn dắt cục diện.
Không nói đến việc nàng nhanh chóng vạch trần gian kế, ngay cả nha dịch cũng có lẽ là do nàng gọi đến trước. Còn kẻ trà trộn vào đám đông để khuấy động tình hình, tám phần mười cũng là người của nàng.
Chỉ đáng tiếc, nàng lại sinh ra làm nữ nhi... Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Quân dâng lên một tia tiếc hận.
Sau khi vụ lùm xùm trước cửa Hồi Xuân Đường kết thúc, Thôi Ngọc Sinh nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, lại thấy sắc mặt kinh hoàng của Trương đại phu và các học đồ, bèn quyết định đóng cửa tiệm một ngày để trấn an tinh thần mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717425/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.