🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

 

Gần đây, Vọng Ngọc Hiên nổi bật, có thể nói là mỗi ngày đều có điều mới mẻ, liên quan đến trong phủ, nha hoàn và bà tử đều bận rộn công việc, phải biết rằng Ngọc di nương rất hào phóng trong việc thưởng cho hạ nhân, điều này cũng giúp bà gia tăng cơ hội thể hiện trước mặt đại nhân.

“Di nương, hôm qua không phải ngươi vừa mới mua vài bộ đồ mới và trang sức sao? Sao lại muốn mua thêm nữa?” Phương ma ma bước vào, nhìn thấy bên trong, mấy chủ cửa hàng Trân Bảo Các đang nịnh hót, cầm đồ trang sức của mình ra để Ngọc Hà lựa chọn, trong ánh mắt bà ta lộ ra vẻ khó chịu.

“Nếu ngươi có ý kiến, thì về báo với gia đi. Gia nói không cho ta tiêu tiền, thì tự nhiên ta sẽ không mua. Còn ngươi, một nô tài như thế nào có thể quản chuyện chủ tử chi tiêu hay không? Chẳng lẽ trong phòng đã thay đổi, Phương ma ma ngươi giờ đã thành chủ nhân rồi sao?” Kể từ khi vào phủ, Ngọc Hà đã không còn giữ vẻ mộc mạc thanh nhã như xưa, giờ đây nàng đã là một thê thiếp vàng ngọc, trên người đầy trân châu, lụa là, kim ngọc quý giá.

Cả ngày không phải miêu mi xoa phấn thì là đối kính dán hoa cúc *, cười thẹn thùng mà lại đầy quyến rũ. Giờ đây, ai còn nhìn thấy dáng vẻ thanh lãnh, cao ngạo ngày xưa của nàng, chỉ còn lại một thân phấn son, mềm mại trong nhung lụa, sống trong cảnh giàu sang.

*"Miêu mi xoa phấn" có thể hiểu là việc tỉ mỉ chăm sóc da mặt, trang điểm, làm đẹp.

*"Đối kính dán hoa cúc" nghĩa là ngắm mình trong gương, dán hoa cúc lên gương hoặc chăm chút vẻ ngoài qua chiếc gương, một hành động cũng thể hiện sự tự chăm sóc và chú trọng vẻ đẹp.
Phương ma ma tức đến mức không nói nên lời, nghẹn lời trong ngực, suýt nữa thì phun ra.

Ban đầu bà ta định lấy lòng nàng, nhưng giờ nghĩ lại, chỉ là một tiểu nhân mới bước vào chốn phú quý mà thôi, sắc mặt vẫn thấp kém, không thể nào hiểu nổi sao trước kia đại nhân lại có thể nhìn trúng một người phụ nữ như thế.

Ngọc Hà chọn ra một vài món đồ, đặt sang một bên trên khay, rồi khi nhìn thấy ánh mắt chờ mong của chưởng quầy, người ta tưởng nàng chỉ ưng ý những món đồ này. Nhưng câu nói tiếp theo của nàng suýt nữa làm bà ta bật cười.

"Trừ mấy thứ này không cần, cái còn lại đều giữ lại."

"Ngọc di nương thật sự có ánh mắt tốt."

“Ta đã nói rồi mà, ta ở kinh thành này đã lâu như vậy, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được một người như Ngọc di nương, nhất cử nhất động đều có thể vẽ thành mỹ nhân đồ. Thừa tướng đại nhân quả thật là phúc khí, ánh mắt rất tốt." Câu này là lời tâng bốc khéo léo của thương nhân, để có thể bán được đồ vật, tất nhiên họ nói gì cũng được.

Nàng tiêu tiền như nước, mặc dù không phải tiền của Phương ma ma, nhưng cũng khiến người khác phải ghen tị. Đôi mắt đỏ lên, chờ đại nhân về, bà ta sẽ lập tức đi cáo trạng một trận.

Xa hoa lãng phí, tiêu tiền không tiếc, thực sự so với hai tiểu thư trong phủ phu nhân còn hào phóng hơn chủ tử.

Liễu Nhi cảm thấy không ổn, đang chuẩn bị lên tiếng thì Ngọc Hà đã tháo chiếc trâm hoa trân châu xuống, đặt trên khay trước gương, rồi cười hỏi: "Có đẹp không?"

"Di nương sinh ra đã đẹp, đương nhiên là mang gì cũng đẹp." Liễu Nhi nghĩ, trước kia di nương là người thanh lãnh cao ngạo, không dính chút bụi trần, bây giờ lại như một đóa hoa thược dược nở rộ, mỗi nụ cười đều mang theo phong tình quyến rũ.

"Nhưng nếu như mua nhiều như vậy, gia có thể không vui không?" Liễu Nhi tuy không biết số tiền đó là bao nhiêu, nhưng chắc chắn không rẻ.

Hơn nữa di nương mới vào phủ chưa đến một tháng, những món trang sức nàng mua đủ làm đầy một phòng nhỏ.

Ngọc Hà không trả lời câu hỏi đó, mà lại cầm một chiếc trâm hoa trân châu khác đeo lên đầu, rồi lại cười hỏi: "Đẹp không?"

Liễu Nhi không hiểu tại sao di nương lại hỏi mình, chỉ ngây ngốc gật đầu: "Đương nhiên đẹp."

Thấy Ngọc Hà mang trâm hoa trân châu, xoay người đi ra ngoài, Liễu Nhi theo phản xạ hỏi: "Di nương, ngài đi đâu vậy?"

"Gia hôm nay nghỉ tắm, ta là thê thiếp của hắn, tự nhiên phải đi đưa chút thuốc bổ cho hắn." Ngọc Hà nhấc ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng tô son môi đỏ, mắt lộ vẻ tự mãn, sự kiêu ngạo từ trong ánh mắt không thể che giấu.

Phương ma ma thấy nàng lại muốn gây chuyện, vội vàng ngăn lại: "Di nương đừng quên, đại nhân không thích người khác vào thư phòng của hắn."

"Ngươi chỉ là người ngoài, còn ta là người trong phòng của hắn, sao có thể xem như người ngoài." Ngọc Hà nói, ánh mắt ngạo mạn, không khác gì một tiểu nhân được sủng ái, khiến Phương ma ma tức giận đến mức không thể nói gì.

Nhìn thấy nàng như vậy Phương ma ma không còn ngăn cản nữa, để nàng đi, vừa lúc đè bẹp nhuệ khí của nàng.

Ngọc Hà bước vào thư phòng, đúng như dự đoán, bị ngăn lại: "Ngọc di nương, đại nhân đang bàn chuyện quan trọng với Tần tướng quân, thỉnh di nương quay về."

"Ta chỉ là mang thuốc bổ đến cho gia, đưa xong là đi ngay, tuyệt đối không quấy rầy công việc của gia." Ngọc Hà đã là thê thiếp được sủng ái, sao có thể dễ dàng rời đi, nàng bước thêm một bước, định đi vào, nhưng lại bị ngăn lại như lần trước.

"Đây là đại nhân phân phó, thỉnh di nương thông cảm."

Lại bị ngăn cản mấy lần, Ngọc Hà tức giận, mặt mày lạnh lùng: "Rốt cuộc là gia không muốn thấy ta, hay là ngươi không muốn để ta vào? Ngươi có biết ta là ai không?"

Thanh sơn cúi đầu: "Nô tài đương nhiên biết di nương, nhưng đây là đại nhân phân phó, thỉnh di nương tha lỗi."

"Ngươi đã biết ta là nữ nhân của gia, vì sao còn muốn ngăn cản? Huống chi ngươi còn chưa vào bẩm báo gia, làm sao mà biết gia không cho ta vào?" Ngọc Hà nói với giọng sắc bén, âm cuối càng cao, khiến người khác không khỏi sợ hãi, "Ngươi nếu còn dám ngăn cản ta, ta sẽ đi trước mặt gia cáo trạng ngươi."

"Nhưng..." Thanh Sơn lộ vẻ khó xử, trong giây lát không biết phải làm sao.

Bây giờ trong phủ, ai mà không biết Ngọc di nương được gia sủng ái? Ngay cả phu nhân cũng phải thường xuyên nhún nhường với Ngọc di nương, nếu chính mình cứ ngăn cản không cho nàng vào, rồi nàng lại đi cáo trạng với gia, chẳng phải mình sẽ gặp rắc rối sao?

Thấy Thanh Sơn bắt đầu dao động, Ngọc Hà không thực sự muốn vào gặp gia, chỉ lấy hộp đồ ăn từ tay Liễu Nhi đưa qua, dịu dàng nói: "Đi đi, nếu gia không cho ta vào, thì phiền ngươi mang canh bổ này vào cho gia, chỉ cần đưa vào là được."

Thanh Sơn lo lắng Ngọc Hà tiếp tục gây sự, vội vàng nhận lấy hộp đồ ăn, "Không không, tiểu nhân sẽ đưa vào ngay."

Sau khi Thanh Sơn mang đồ vào, Ngọc Hà lại xoay người rời đi, như thể đang suy nghĩ điều gì.

Những người ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng là một thê thiếp được sủng ái vô hạn, muốn cái gì cũng có, châu báu trang sức chỉ cần nói một câu là có người đưa tới. Nhưng không ai biết rằng, cái gọi là được sủng ái ấy lại khiến nàng không thể bước ra khỏi cửa đại môn của Tạ phủ.

Ngoài viện, những cuộc trò chuyện mơ hồ truyền vào thư phòng, mọi người đều im lặng, chỉ lắng nghe những lời nói bên ngoài.
Cho đến khi Thanh Sơn bước lên gõ cửa, mới có người ngồi nghe chuyện quay lại, giả vờ như không có gì xảy ra.

"Đại nhân, đây là Ngọc di nương tự tay hầm canh bổ, tiểu nhân đem vào cho đại nhân."

Tạ Quân nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu cho hắn đặt hộp đồ ăn xuống.
Thanh Sơn đặt hộp đồ ăn lên bàn, rồi im lặng lùi ra ngoài.

Lúc này trong thư phòng, ngoài Tần tướng quân còn có một số người khác.

"Ta nói lão sư, ngài trực tiếp để nàng vào là được rồi, ta cũng muốn biết đến tột cùng là mỹ nhân phương nào mới có thể lọt vào mắt của lão sư?" Yến Tuân vuốt cằm, nháy mắt với nam nhân bên cạnh, "Tần tướng quân, ngài chẳng lẽ không tò mò sao?"

Tần tướng quân không nói gì, nhưng rõ ràng là cũng có chút tò mò.

Tạ Quân không để ý đến sự tò mò của họ, mở bản đồ ra, đặt trên bàn rồi dùng khối ngọc chặn lại, "Chỉ là một nữ nhân bình thường, sao có thể khiến bệ hạ và Tần tướng quân tò mò. Nếu các ngài tò mò về Ngọc di nương, sao không tò mò về cuộc tấn công của Hung nô lần thứ năm mươi hai của bộ lạc huy quân Nam Hạ, hay Vân Châu gặp phải tai họa nghiêm trọng khiến dân chúng phải bỏ quê, sơn phỉ lại phải đối phó như thế nào đi?"

"Lão sư, không phải ngài và Tần tướng quân đều là những người hiểu rõ sao?" Yến Tuân không tin vào lời Tạ Quân, nhưng hắn không thể không tò mò, làm sao một nữ nhân bình thường lại có thể thu hút sự chú ý của người như Tạ Quân.

Canh trong hộp Tạ Quân không uống, lại nghĩ đến gần đây những lời đồn đại về nàng, rằng nàng ham mê hư vinh, hưởng lạc, ngôn luận tục tằn chợ búa. Cũng có thể chính vì nàng cảm thấy trong phủ không còn như trước, mới buông bỏ cái tính ngạo mạn để chủ động tìm đến hắn.

Con chó nhỏ không thể đói lâu, phải cho nó ăn chút thịt, nhưng cũng không thể cho nó ăn quá no, kẻo nó sẽ trở nên không kiểm soát được.

Bây giờ, không cho bà ta đến gần người để hầu hạ, Phương ma ma đang chăm sóc hoa cỏ trong viện nhìn thấy đại nhân đến, biết Ngọc di nương gần đây có những hành động khiến người khác khó chịu, định làm một cú trả thù.

Bà ngăn lại, sắc mặt nghiêm nghị, "Đại nhân, lão nô có việc phải bẩm báo."

Tạ Quân dừng bước, ánh mắt lạnh lùng như dao, "Chuyện gì?"

"Lão nô biết Ngọc di nương vừa mới vào kinh thành, khó tránh khỏi bị vinh hoa phú quý mê hoặc, định để nàng mua vài món trang sức rồi sẽ ổn thôi, ai ngờ nàng không những không biết kiềm chế, ngược lại càng ngày càng phung phí, tiêu tiền như nước. Không chỉ hôm nay rút ra một ngàn lượng bạc, mà mấy ngày trước đã tiêu hết gần một vạn lượng." Phương ma ma nghĩ đến cách sống của nàng trước kia, càng cảm thấy khinh thường, và hối hận vì đã chủ động giúp đỡ nàng lúc trước.

Tạ Quân nghe xong chỉ nhàn nhạt rũ mắt, "Nàng đòi tiền, phòng thu chi đã cho nàng rồi, Tạ phủ không phải nuôi không nổi một nữ nhân."

"Nhưng... lâu dài thì sao, phu nhân và hai vị tiểu thư sẽ không vừa lòng đâu. Phải biết rằng trong phủ mỗi chủ tử đều có hạn mức bạc mỗi tháng, nếu lần này Ngọc di nương được chi tiền thì có lẽ quy củ trong phủ sẽ bị phá vỡ." Phương ma ma nói, nghĩ đến việc Ngọc di nương tiêu tiền quá nhanh, tuy Tạ gia có đủ bạc, nhưng nàng ta quá vô phép.

Phương ma ma còn muốn nói thêm, nhưng lời vừa thốt ra đã bị Tạ Quân ném một cái nhìn lạnh lẽo. Ánh mắt ấy như thể có một bàn tay vô hình siết chặt cổ bà, khiến mọi âm thanh xung quanh im bặt, chỉ còn lại sự tĩnh lặng.

Một lúc sau, gió thổi qua trúc tiêu, Tạ Quân nhấn nhá chiếc nhẫn trong tay, cuối cùng mới lên tiếng: "Phương ma ma, ngươi đã vượt quá giới hạn."

Phương ma ma cảm thấy gáy lạnh toát, cả người như bị đá xuống vực băng, không kịp phản ứng liền quỳ xuống đất, tay vội vàng lau nước mắt, "Lão nô biết sai, lão nô không nên sau lưng lắm miệng, càng không nên nghi ngờ hành vi của chủ tử."

Bà tự trách mình vì cái miệng quá lắm lời, đáng lẽ phải kiềm chế mà không nói ra.

Dù Ngọc di nương có sai, thì đó cũng là chuyện trong nhà, đâu đến lượt bà phải xen vào.

Tạ Quân không ngăn lại, mà chỉ nhẹ nhàng bước qua, hướng về phía góc sân trúc, "Ma ma tuổi đã lớn, đến lúc cần chăm sóc sức khỏe rồi."

Nghe vậy, Phương ma ma hoàn toàn nhận ra mình đang tìm đường chết. Bà không còn quan tâm đến thể diện nữa, nước mắt nước mũi tuôn trào, nghẹn ngào cầu xin: "Đại nhân, lão nô tuyệt đối không có ý đó, cầu ngài xem xét những năm tháng lão nô hầu hạ trong phủ, xin đại nhân cho lão nô một cơ hội!"

"Lão nô bảo đảm sẽ khiến Ngọc di nương tuân theo quy củ, sẽ không tái phạm như hôm nay nữa."

Không biết từ lúc nào, quản gia đã xuất hiện, mỉm cười và giơ tay ra, "Phương ma ma, là chính ngươi đi hay ta mời ngươi đi?"

Khi quản gia xuất hiện, Phương ma ma lòng như tan vỡ, mắt đảo một vòng rồi ngất xỉu.

Bà tự trách mình, nhưng trong lòng lại càng căm hận Ngọc di nương, nếu không phải vì nàng, thì bà vẫn là người có vị trí trong phủ, làm sao có thể bị đày đi thôn trang như vậy!

Bảo là chăm sóc tuổi thọ, nhưng thực tế chẳng khác gì xua đuổi.
Tiếng chuông gió đồng thau treo dưới hiên chậm rãi đung đưa, cửa phòng bị gió thổi mở ra, để lộ một góc sân vườn rợp bóng cây.

Ngọc Hà đang ngồi trước gương, không nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tiếp tục nghịch đồ trang sức mới mua, chọn lựa để đeo lên đầu.

Phòng nàng giờ đây đã được trang trí lại, từ thanh nhã chuyển sang lộng lẫy, hoành tráng, nhưng so với phong cách trước đây của nàng, dường như có chút không hợp.

"Ngọc Nương đang nghĩ gì vậy? Ta đến mà không biết." Giọng nam trầm thấp vang lên, bàn tay thô ráp vỗ nhẹ lên vai nàng, hơi thở ấm áp gần sát bên tai, "Ta nghe quản gia nói gần đây ngươi đã mua không ít trang sức."

Trong gương phản chiếu hình ảnh của cả hai, dù cả hai đều có dáng vẻ lạnh lùng, nhưng khi gần nhau lại tỏa ra một sự hòa hợp khó tả.

"Chẳng qua là mua nhiều một chút thôi, có đáng để bọn họ mách lẻo vậy không?" Ngọc Hà lầm bầm oán trách, hàng mi khẽ run, đôi mắt sớm đã ngập hơi nước. Đầu ngón tay thoa kim phấn và đậu khấu nhẹ kéo vạt áo nam nhân, nàng hơi ngẩng lên, giọng nũng nịu:

"Thiếp thân từ nhỏ sống ở nơi nghèo khó, làm sao từng thấy qua nhiều châu báu trang sức như vậy? Chẳng qua cũng chỉ lo lắng trên người không có lấy nổi một món trân bảo để diện diện khi ra ngoài. Nếu sau này gặp bọn họ cười nhạo, thiếp thân biết phải làm sao đây? Nếu gia không thích, vậy sau này thiếp sẽ không mua nữa, có được không?"

Tạ Quân vẫn trầm mặc, sự im lặng của hắn khiến lòng Ngọc Hà bất an. Nàng giận dỗi bĩu môi, dứt khoát tháo đôi khuyên tai mã não đỏ vừa đeo lên mà ném xuống bàn, vẻ mặt đầy bất mãn:

"Có mấy món trang sức thiếp còn chưa từng đụng tới, có thể đem trả cũng được."

"Ta khi nào nói không cho nàng mua?" Tạ Quân nhặt chiếc khuyên tai nhỏ bé trong lòng bàn tay, trông nó như một món đồ chơi tinh xảo.

Hắn cúi xuống, chậm rãi giúp nàng đeo lại món trang sức vừa tháo xuống.

Cảm giác đó như thể không phải đang mang hoa tai, mà là đặt một cái xiềng xích lên người nàng. Một cái gông trói buộc nàng cả đời với Tạ phủ.

"Thích thì cứ mua, ta vẫn nuôi nổi nàng." Đeo xong khuyên tai, hắn nhìn vào trong gương, ngắm người phụ nữ có vẻ ngây dại vì kinh ngạc, bật ra một tiếng cười nhàn nhạt. "Một nam nhân ngay đến cả chuyện nữ nhân của mình muốn mua gì cũng keo kiệt, mới thật sự đáng cười."

Món trang sức này, xem ra rất hợp với nàng.

Ngọc Hà siết nhẹ đầu ngón tay, để móng nhọn cắ.m vào thịt, cảm giác đau đớn giúp nàng giữ được tỉnh táo. Nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười yêu kiều, nàng lại cầm một cây trâm cài tua rua khảm hồng bảo thạch lên, nhẹ nhàng thử trên tóc.

"Hôm nay gia nói cứ để thiếp mua, đến lúc có tân nhân nhập phủ, chẳng lẽ lại bảo thiếp xa hoa lãng phí, hoang phí vô độ?" Nàng cười như có như không, đôi mắt phượng khẽ nheo lại, giọng điệu mỉa mai: "Gia xưa nay nói gì cũng không thể coi là thật."

Nếu có người thật sự tin vào những lời ngon ngọt của nam nhân, vậy thì chỉ có thể nói kẻ đó ngu xuẩn mười phần, đời này chỉ có thể ôm hận xuống mồ.

"Chỉ có kẻ vô dụng và vô liêm sỉ mới hay lật lại chuyện cũ."

Trong khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này, toàn thân Ngọc Hà bỗng chốc lạnh toát.

Lý ra, nàng càng ngang ngược, hắn càng phải chán ghét nàng mới đúng. Nhưng thực tế lại trái ngược hoàn toàn.

Hắn không những không chán ghét, mà còn như đang thưởng thức, giống như đang xem một vai hề nhảy nhót trên sân khấu, càng khoa trương lại càng thú vị.

"Đang nghĩ gì thế?" Ngón tay thon dài của Tạ Quân luồn vào mái tóc đen mượt của nàng, vu.ốt ve nhẹ nhàng, động tác thân mật mà luyến lưu.

Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ bọn họ là một đôi phu thê mới cưới, quấn quýt không rời.

Ngọc Hà bắt gặp tia trêu chọc thấp thoáng trong đáy mắt hắn, trong lòng chợt lạnh buốt. Nhưng nàng lập tức điều chỉnh nét mặt, khẽ nghiêng đầu nở nụ cười dịu dàng, vừa mị hoặc lại vừa thanh tao:

"Thiếp đang nghĩ, thiếp đã đến Thịnh Kinh cũng lâu rồi, gia không nói không bồi thiếp ra ngoài, cũng nên để thiếp ra ngoài đi lại một chút. Cứ quanh quẩn trong phủ mãi, thiếp sợ rằng sẽ sinh bệnh mất."

Tạ Quân không đáp ứng, cũng chẳng từ chối, chỉ thản nhiên hỏi lại:
"Muốn ta bồi nàng, vậy ta được lợi gì?"

Lưỡi cắn nhẹ đầu môi, nàng khẽ cúi xuống giả vờ e thẹn:

"Gia muốn thiếp làm gì, chỉ cần thiếp làm được, thiếp tuyệt đối không từ chối."

"Vậy sao?" Hắn thấp giọng cười, ánh mắt hờ hững lướt qua đôi môi đỏ mọng căng đầy của nàng, giọng điệu ám muội: "Ta muốn nàng lấy lòng ta, giống như nàng từng lấy lòng phu quân trước của mình vậy."

Ẩn ý trong lời nói, đã rõ ràng như vết mực đen trên giấy trắng.
Ngọc Hà mỉm cười yêu kiều, tựa người vào ngực hắn, đầu ngón tay vẽ vòng trên vạt áo, làm nũng:

"Nhưng mà gia cũng phải cho thiếp chút thành ý chứ. Nếu gia khen thưởng thứ thiếp không thích, hoặc gia chỉ đang đùa giỡn thiếp thì sao?"

Hầu kết khẽ lăn nhẹ, Tạ Quân cúi xuống nhìn nữ nhân trong lòng. Ban đầu hắn còn đang nghĩ xem phải làm sao thuần phục được cái tính kiêu căng thanh cao của nàng.

Nhưng hắn không ngờ, nàng lại cho hắn một bất ngờ thú vị đến vậy.

Nếu đã thế… hắn cũng không ngại ban cho nàng chút phần thưởng.

“Mấy ngày nữa trưởng công chúa sẽ tổ chức một buổi yến tiệc ngắm hoa, phần thưởng này có khiến nàng hài lòng không?” Nam nhân chậm rãi vu.ốt ve gương mặt phấn trắng mềm mại của nữ nhân, nhẹ giọng nói, “Muốn có được phần thưởng này, Ngọc Nương hẳn là hiểu rõ mình nên làm gì, đúng không?”

Tối nay, những cử chỉ câu dẫn của nàng tuy còn vụng về, nhưng lại mang theo sự quyến rũ hồn nhiên trời ban, khiến hắn vừa thưởng thức vừa thèm muốn đến mức khó lòng kìm nén, chỉ hận không thể trao hết tất cả mọi thứ của mình cho nàng.

Thậm chí, hắn đã vừa lòng đến mức muốn cho nàng một đứa con.
Nghĩ đến chuyện con cái, hắn đã gieo mầm biết bao lâu nay, vì sao bụng nàng vẫn chẳng có chút động tĩnh nào?

Lý thái y vừa nhận được thiệp mời từ phủ Thừa tướng vào sáng sớm liền vội vã mang theo hòm thuốc đến ngay, thậm chí còn chẳng kịp ăn sáng, sợ rằng Thừa tướng đại nhân có chỗ nào không khỏe.

“Thừa tướng đại nhân, ngài cảm thấy cơ thể có chỗ nào không ổn sao?”

Tạ Quân chỉ nhàn nhạt lắc đầu, rồi khẽ nghiêng người chỉ về phía Ngọc Hà. “Không phải ta, mà là nàng.”

Lúc này, Lý thái y mới chú ý đến nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi trong phòng. Ông chợt nhớ đến tin đồn đang xôn xao khắp kinh thành gần đây—Thừa tướng đại nhân sau chuyến đi lần này đã mang về một mỹ nhân do quan viên bên dưới dâng lên. Nhưng chỉ thoáng nhìn qua, ông liền thu lại ánh mắt, lấy ra mạch gối. “Phiền di nương đặt tay lên đây.”

Không ngờ hắn lại vì nàng mà mời thái y đến bắt mạch, sắc mặt Ngọc Hà thoáng chốc trở nên trắng bệch. Tuy rằng nàng cũng là một đại phu, nhưng dưới chân thiên tử, đâu thiếu gì danh y tài giỏi? Nàng hạ giọng: “Gia, thân thể của thiếp vốn không có bệnh tật gì, e rằng không cần phiền đến thái y.”

Tạ Quân nheo mắt nhìn nàng, giọng điệu lạnh lùng: “Ta đã dốc sức cày cấy suốt bao lâu, vậy mà bụng nàng vẫn không có động tĩnh. Sao có thể không kiểm tra một chút cho rõ ràng?”

“Hay là… nàng đang sợ điều gì?”

Ngọc Hà khẽ siết chặt hai tay, giấu đi sự cứng ngắc nơi khóe môi. “Thiếp thân mấy năm trước từng bị hàn khí xâm nhập, e rằng việc mang thai sẽ khó khăn.”

Nàng vốn dĩ không bao giờ muốn sinh con cho hắn. Nếu thật sự phải sinh con, thì con của nàng cũng tuyệt đối không thể mang dòng máu của kẻ cầm thú này.

Tạ Quân cười nhạt. “Có phải do hàn khí hay không, cứ để Lý thái y xem qua rồi mới kết luận.”

Biết đây là chuyện quan trọng liên quan đến huyết mạch của phủ Thừa tướng, Lý thái y không dám chậm trễ. Trước tiên, ông quan sát kỹ sắc mặt của nàng. Đáng tiếc, khuôn mặt được phủ phấn son dày cộp che đi mọi dấu vết, mà bảo nàng thè lưỡi ra kiểm tra thì lại quá mức thất lễ.
Thấy nàng vẫn chậm chạp không chịu đưa tay, Lý thái y đành phải nhắc lại lần nữa: “Ngọc di nương, phiền người đặt tay lên đây.”

Bàn tay siết chặt đến mức móng bấu vào da thịt, khiến lòng bàn tay nàng bầm tím một mảng. Ngọc Hà hiểu rõ lần này chắc chắn không thể tránh khỏi, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ông ta không phát hiện ra điều gì.

Lý thái y nhắm mắt bắt mạch, nửa chén trà sau mới mở mắt, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa quái dị. Ông lại một lần nữa đặt tay lên mạch nàng, lần này thần sắc đặc biệt nghiêm trọng.

Tạ Quân thấy vậy, trầm giọng hỏi: “Thế nào?”

Lý thái y trầm tư giây lát rồi mới lên tiếng: “Lão phu xem mạch tượng của di nương, tuy có dấu hiệu khí huyết suy nhược, cơ thể thiếu sức sống, nhưng không có triệu chứng hư hàn ở tử cung.”

Ông ngừng một lát, rồi nói tiếp: “Lão phu còn nhận thấy mạch tượng của di nương rối loạn, yếu ớt vô lực, có dấu hiệu trúng độc. Nhưng khi kiểm tra kỹ hơn, cơ thể di nương lại không có dấu hiệu tắc nghẽn khí huyết hay tổn thương nội tạng… Thật sự rất kỳ lạ.”
Trong lòng Ngọc Hà thầm thở phào.

“Có lẽ gần đây giấc ngủ của thiếp thân không tốt, nên mạch tượng hơi rối loạn mà thôi.”

Lý thái y nghe vậy, trong lòng bất giác tự trách bản thân y thuật còn kém cỏi, bèn nhanh chóng đề xuất: “Lão phu sẽ kê vài thang thuốc bổ dưỡng tử cung và an thần, kết hợp với một số món dược thiện, không đến nửa tháng sẽ điều dưỡng ổn thỏa. Còn việc di nương chậm mang thai… có lẽ liên quan đến canh giờ và tư thế khi cùng phòng.”

Tạ Quân khẽ gật đầu. “Phiền thái y.”

Ngọc Hà đang định rụt tay lại, nhưng đúng lúc đó, Lý thái y đột nhiên lên tiếng:

“Di nương có thể gỡ chiếc chu sa liên trên cổ tay xuống để lão phu xem một chút được không?”

Ngọc Hà thoáng chốc tim đập lỡ một nhịp, chỉ hận khi ra ngoài quá vội vã mà quên mất việc tháo vòng tay. Nhưng nàng vẫn nghe theo lời, chậm rãi tháo chiếc chu sa liên xuống, vẻ mặt thoáng nét nghi hoặc.

“Chiếc chu sa liên này là món trang sức thịnh hành nhất trong thành dạo gần đây, chẳng lẽ nó có vấn đề gì sao?”

Lý thái y cầm lấy, cẩn thận quan sát một lượt, rồi mới ngẩng đầu lên, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt mà lạnh lẽo.

“Chiếc chu sa liên này… phu nhân của ta cũng có một cái.” Ông dừng lại một chút rồi nói tiếp, “Chỉ là… vòng tay của di nương hình như thiếu mất mấy hạt châu so với của phu nhân ta.”

Lý thái y đã lăn lộn trong chốn hậu cung hơn nửa đời người, những thủ đoạn bẩn thỉu nào mà ông chưa từng thấy qua? Ông nhìn nữ nhân trước mặt, thấy sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh như cũ, trong lòng không khỏi dâng lên một tia cảm xúc phức tạp—không biết nên khâm phục nàng gan lớn, hay ghê sợ vì nàng quá nhẫn tâm.

“Ngươi dám chắc lời này là thật?”

Giọng điệu của Tạ Quân lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lướt qua gương mặt Ngọc Hà, mang theo sát khí đáng sợ, như thể có thể nghiền nát nàng bất cứ lúc nào.

Ngọc Hà tự biết bản thân không thẹn với lương tâm, không hề né tránh ánh mắt hắn, ngược lại còn giơ tay khẽ vén lọn tóc bên thái dương, giọng điệu ung dung:

“Đã là món trang sức phổ biến, đương nhiên sẽ có nhiều kiểu dáng khác nhau. Nếu tất cả đều giống hệt nhau, chẳng phải sẽ trở thành thứ hàng nhạt nhẽo rẻ tiền hay sao?”

Đôi mắt nàng hơi híp lại, lóe lên tia sắc sảo đầy khiêu khích. “Hay là… đại nhân đang hoài nghi điều gì?”

Lý thái y từng được Thừa tướng cứu giúp thuở thiếu thời, nên dù thế nào cũng không muốn làm khó Ngọc Hà. Ông khẽ thở dài, buông chu sa liên xuống, giọng điệu mang theo vài phần phức tạp:

“Chu sa sau khi tinh luyện có thể tạo thành thủy ngân, có tác dụng tránh thai. Nhưng nếu sử dụng lâu dài, thủy ngân sẽ tích tụ trong cơ thể, dẫn đến trúng độc mà mất mạng.”

Ông liếc nhìn sắc mặt nàng, tiếp tục nói: “Mạch tượng của di nương lúc thì rối loạn, lúc thì khí huyết lại tràn đầy, chứng tỏ mỗi lần dùng chu sa, người đều có uống giải dược ngay sau đó. Nếu ta đoán không sai, trong viện của di nương hoặc một góc nào đó trong phủ Thừa tướng chắc chắn có những vị thuốc giải độc thủy ngân, như kim tiền thảo hay cam thảo.”

Dừng một chút, ông nghiêm giọng cảnh báo: “Mong rằng di nương biết quý trọng chính mình, đừng lấy thân thể ra đùa giỡn.”

Lời vừa dứt, cả căn phòng chìm vào một sự im lặng chết chóc.
Tống ma ma cùng đám nha hoàn đứng xem đều sững sờ, không ngờ Ngọc Hà lại lớn gan đến mức này—dám dùng thủ đoạn như vậy để tìm đường chết.

Người nam nhân trước giờ luôn lạnh lùng vô tình giờ phút này sắc mặt tối sầm lại, sát khí dâng trào.

Hắn nghiến răng, gầm lên: “Lục soát phòng nàng cho ta!” 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.