“Tẩu tẩu, ta có thể vào không?”
Giọng của tiểu cô nương mang theo sự nhút nhát và dè dặt, vừa ngại ngùng vừa căng thẳng như thể chỉ cần Ngọc Hà lên tiếng hơi lớn một chút thôi, cũng có thể khiến nàng sợ đến mức nước mắt trực trào rơi xuống.
Liễu Nhi bước ra ngoài, mỉm cười nói:
“Di nương đang dùng bữa trong phòng, đại tiểu thư nếu không chê, vào dùng chung một chút cũng được.”
Hôm nay thật vất vả mới lấy hết can đảm bước vào Vọng Ngọc Hiên, Tạ Uyển Nhi không ngờ lại gặp ngay đại ca còn chưa rời đi.
Toàn thân nàng ấy vừa thẹn vừa luống cuống, đến mức không biết bản thân có nên bước tiếp vào không, đối với lời mời lại càng cuống quýt lắc đầu:
“Muội ăn rồi, không cần làm phiền.”
“Đại ca.”
Hô một tiếng “đại ca” rồi lập tức cúi gằm đầu xuống.
Tạ Uyển Nhi luôn thấy sợ đại ca. Dù huynh ấy đối với nàng rất tốt, chưa bao giờ nổi nóng, nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có một nỗi sợ vô danh không sao lý giải nổi.
“Ừ.”
Tạ Quân lạnh nhạt đáp một tiếng, sau đó gắp một cái bánh bao ướt cho vào chén của nàng.
Dù hắn đã ăn xong từ lâu nhưng vẫn không rời đi, trái lại còn ân cần gắp đồ ăn cho nữ nhân vẫn đang ăn chưa xong kia.
Trong bát, thức ăn nhiều đến mức sắp tràn ra, Ngọc Hà khẽ cười, đưa tay đẩy hắn, giận dỗi nói:
“Được rồi, ngươi mau đi đi, không thấy ngươi làm nàng sợ đến thế sao.”
Tạ Quân chỉ đành bất đắc dĩ đứng dậy:
“Tối ta về sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngoc-ha-van-phu-phu/2717465/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.